và mắt màu xanh gần như không rõ nét. Da mặt ông ta hẳn là trắng nhợt nếu
như không có những mảng đỏ mà ông mặt trời tàn nhẫn đối với những
người có màu da như thế, đã đốt cháy trên trán, trên má và trên mũi.
Ông ta đứng im khi thấy bá tước và phu nhân, và khi chỉ còn cách vài bước,
ông ta nhìn chằm chằm một thoáng rồi một bàn tay gầy và bé nhỏ của ông
ta đặt trên cây thánh giá nằm trên ngực, đầu một sợi dây màu tím đeo quanh
cổ, tay kia cầm chiếc gậy đi đường, đầu gậy có một cây thánh giá bằng bạc.
Angiêlic thấy ông ta có cái gì hết sức riêng biệt. Ông ta giống các hiệp sĩ
hay các tổng thiên thần chiến tranh ta thường thấy trên các ô kính nhà thờ ở
Pháp.
- Tôi là cha Philip đờ Ghêrăngđờ - Ông ta tuyên bố với giọng lịch sự - Phó
giám mục của cha Xêbaxchieng Đoocgiơvan. Thưa ngài đờ Perắc, biết tin
ngài xuôi dòng Kenơbếch, cha bề trên của tôi phái tôi đến chào ngài.
- Xin đa tạ thiện chí của cha bề trên - Perắc trả lời.
Chàng đưa tay ra hiệu cho người Tây Ban Nha gần như đứng thẳng đơ, bị
mê hoặc trước cha đạo, hãy đi ra xa.
- Đáng tiếc là tôi chỉ có nơi tiếp đón sơ sài của một khu trại để hầu cha.
Nhưng tôi nghĩ là cha cũng đã quen với cảnh sống không có tiện nghi như
thế rồi.
Cha có muốn đến gần các đống lửa một chút không? Khói sẽ làm cho chúng
ta đỡ bị muỗi đốt. Hình như có người trong số các cha đã từng bảo rằng ở
châu Mỹ không cần phải mang thắt lưng hành xác vì muỗi mòng và muỗi
vằn sẽ làm đầy đủ bổn phận đó rồi.
Người kia cũng mỉm cười.
- Chính là đức thánh cha Brơbớp đã từng nói ra cái điều dí dỏm đó - Ông ta
công nhận.
Họ ngồi không xa cách mấy những toán người đang hối hả chuẩn bị bữa ăn
và chỗ ngủ.
Nhưng cũng khá cách biệt.
Giôphrây kín đáo bấm Angiêlic khi nàng định cáo lui. Chàng muốn nàng
cùng tham dự cuộc nói chuyện. Nàng cũng ngồi vào cạnh chàng trên một