Tin lành này sắp sửa bị tống giam vào nhà tù của đức Vua, đang chạy bán
sống bán chết trước bọn long kỵ binh được lệnh bắt họ. Tôi cho họ xuống
tàu để tránh cho họ thoát khỏi số phận bi thảm khi tôi trông thấy những tên
lính ngự lâm đang lăm lăm những mũi gươm tuốt trần. Sau khi cho họ
xuống tàu rồi, chẳng biết làm gì nữa, tôi đã đưa họ đến Gunxbôrô làm
ruộng cho tôi để trả công tôi chuyên chở họ.
- Tại sao ông giúp họ trốn khỏi pháp luật của Vua nước Pháp?
- Làm sao mà tôi biết được? - Perắc nói với cử chỉ ung dung thư thái và cái
cười châm chọc chua cay chàng thường có - Có lẽ bởi vì trong Kinh thánh
đã viết: "Những kẻ đã bị kết tội, những kẻ đang bị đem đến cái chết, hãy
cứu lấy những kẻ này!"
- Ông trích dẫn Kinh thánh?
- Đấy là một phần của Thánh thư.
- Dây dớt đạo Do thái một cách nguy hiểm, hình như thế thì phải.
- Quả thật rất rõ ràng là như vậy. Là Kinh thánh bị đạo Do thái làm hoen ố.
- Perắc nói và cười vang.
Angiêlic lấy làm ngạc nhiên là cha đờ Ghêrăngđờ cũng cười và lần này thì
ông ta có vẻ thư dãn ra.
- Phải, rõ ràng là như vậy - Ông ta nhắc lại, vui lòng nhận thấy sự điên rồ
của câu châm ngôn ông ta vừa nói ra - Nhưng này, ông ạ, ngày nay, cuốn
sách Thánh đó bị pha trộn biết bao nhiêu điều lầm lạc đáng lo ngại mà
chúng ta có nghĩa vụ phải coi chừng những kẻ dại dột hay dẫn lời trong
cuốn sách đó. Ông đờ Perắc, ông kiếm đâu ra giấy chứng nhận đã cho phép
ông có quyền trên đất đai vùng Gunxbôrô? Phải chăng là của vua nước
Pháp?
- Không, thưa cha.
- Thế thì là của ai vậy? Có phải là của người Anh ở Vịnh Masasuset tự
xưng một cách bất hợp pháp là người sở hữu các vùng ven biển này
không?
Perắc khôn khéo tránh khỏi cái bẫy.
- Tôi đã liên minh với các bộ lạc Abênaki và Môhican.