Không có tiếng khóc cũng không có tiếng kêu than. Những người nông dân
này bắt buộc phải có dòng máu chiến sĩ. Những người đàn bà đã cầm lấy
những chiếc que thông nòng bằng lông đen, bắt đầu lau những cây súng lấy
từ trên lò sưởi xuống. Xamuen Coocuynh đã đặt nòng súng vào một trong
vô số những lỗ châu mai được trổ trong khắp ngôi nhà, theo cách của tất cả
những ngôi nhà ở Tân Anh quốc nhất là những ngôi nhà từ thời đầu tiên.
Qua một cái lỗ khác, người ta có thể nhìn ra phía bên ngoài.
Như vậy là họ đã trông thấy nữ bá tước đờ Perắc, người đàn bà Pháp, hạ sát
tên Anh điêng đuổi theo bà ta.
Họ nhìn nàng với con mắt nhanh nhẹn và tối: nàng mang cả vũ khí đến.
Cũng như những người Pháp khác, nàng tỏ ra được việc, tháo vát. Mục sư
đã ném chiếc áo chùng xuống chiếc ghế dài. Mặc áo sơ mi,
ông ta chuẩn bị cho thuốc súng vào đạn, đôi môi ông ta vồng lên trên những
chiếc răng trông như loài răng loài thú ăn thịt. Ông ta chờ có được một khẩu
súng thừa cho ông ta. Angiêlic đưa khẩu súng trường của Môpectuy cho
ông ta, và cầm lấy khẩu súng của Ađêma. Anh chàng này đang run như cầy
sấy.
Một đứa bé bắt đầu khóc. Người ta khẽ dỗ cho nó nín.
Xung quanh im lặng. Chỉ nghe thấy thứ tiếng xa xăm như tiếng ồn ào của
biển đang mỗi lúc một rộn lên vang vọng, tiếng ồn ào của cuộc thảm sát!
Rồi có những tiếng súng nổ mơ hồ và Angiêlic nghĩ tới những khẩu đại bác
bé nhỏ của tòa nhà thờ được tăng cường thêm công sự. Như vậy là có thể hy
vọng một phần dân làng đã trốn được vào trong ngôi nhà thờ đó.
- Đấng Vĩnh hằng sẽ che chở cho gia đình con - Mục sư lẩm bẩm - Bởi vì
họ đã biết thành lập đạo quân của họ.
Lập tức có người nào đó ra hiệu cho ông ta một cách mạnh mẽ là hãy im
ngay. Trên con đường làng, một toán người Anh điêng đang đi tới. Chúng
vừa chạy, tay vừa cầm những cây đuốc. Hình như chúng từ dưới rãnh nước
vọt lên lên và không dừng lại.
Một đứa trẻ nữa bật khóc. Chợt nghĩ ra, Angiêlic đi tới chỗ một chiếc nồi
lớn trống không chắc là để nấu pho mát. Nàng bảo Rôdơ An trốn vào trong
đó với