hỏi như vậy. Nhưng mức độ ác liệt của trận đánh đã cho nàng sức mạnh
siêu phàm vì ở đây còn có ý nghĩ làm cho nàng phát điên phát dại là mình
để bị vây hãm một cách ngu ngốc trong ngôi làng của kiều dân nước ngoài
này, và nàng có thể bỏ xác ở đây.
Bây giờ đã có nơi ẩn nấp, những người nông dân tiếp tục bắn về hai hướng.
Phía trong cùng gian nhà, nơi bọn bao vây đã nhảy từ trên nóc xuống, và
phía cửa ra vào sắp vỡ tung ra vì lưỡi rìu đang bổ, sẽ là một trận quyết
chiến thật sự và nhờ chiến thuật bắn tập trung dày đặc mà chiến thắng sẽ
thuộc về những
người da trắng bướng bỉnh và có súng.
Nhưng những người kiều dân đã bắn đến viên đạn cuối cùng. Một chiếc rìu
phóng tới trúng chỗ sơ hở bên vai của Coocuynh, anh ta kêu lên một tiếng
rồi ngã vật xuống. Luồn lách như một con rắn, một tên Anh điêng uốn
người giữa bức tường và mép chiếc bàn và túm lấy váy một mụ đàn bà lôi
tuột xuống. Bà ta giãy giụa như một con quỷ và đánh rơi cái sừng đựng
thuốc súng đang cầm trong tay.
Phía trên mép bàn, ông già Caxtơ dùng báng súng đánh lấy đánh để khắp
quanh mình ông. Khi ông ta giơ cánh tay lên để bổ báng súng xuống, cái
lưỡi nhọn hoắt của một con dao găm mờ ám đã cắm vào sườn. Ông ta loạng
choạng, gập người lại, hai cánh tay lủng lẳng như một con rối.
Đột nhiên như một anh hề ngoài đường phố, một người nào đó từ phía trong
cùng gian nhà nhảy phóc ra, vượt qua đầu những người đang ở đấy, hai
chân doãng ra như nhảy múa rồi rơi xuống phía bên kia chiếc bàn vào phía
sau những người Anh.
Đấy là Pitxaret, tù trưởng những người Patxuiket và là chiến sĩ lớn nhất của
vùng Acadi. Angiêlic nghe thấy tiếng cười gằn của ông ta phía sau lưng
mình, và một bàn tay hung hãn tóm lấy gáy nàng.
- Ta đã bắt được mi - Tiêng nói của Pitxaret cất lên với vẻ đắc thắng.
Angiêlic buông vũ khí đã trở thành vô dụng và đưa cả hai tay níu lấy mớ
tóc đang
nằm gọn trong hay bàn tay như chân cáo của người Anh điêng.