Vì nàng biết ông ta, vì khuôn mặt như mặt chuột với đôi mắt ranh mãnh của
ông ta đối với nàng chẳng xa lạ gì, nàng thôi không sợ nữa à không xem
ông ta và đồng bọn như những kẻ thù. Đấy là những người Anh điêng
Abenaki. Nàng biết tiếng của họ và nàng còn biết cả những bí quyết trong ý
nghĩ man sơ và tế nhị của họ. Nàng quay đi và nhả hai viên đạn đang ngậm
trong miệng.
- Có phải để bắt tôi mà các ông đã đánh chiếm ngôi làng? - Nàng kêu lên
với tù trưởng vừa bám giữ lấy tóc mình - Chính Áo chùng đen đã ra lệnh
cho các ông phải không?
Với một ánh chớp phóng ra từ đôi mắt màu xanh của nàng khiến ông ta bất
động. Đây không phải là lần đầu tiên Pitxaret và người đàn bà của thượng
nguồn sông Kenobech chạm trán nhau.
Bị xem như một kẻ thù! Nhưng người đàn bà nào lại dám túm lấy những
đuôi sam tôn kính của tù trưởng và nhìn ông ta một cách bạo dạn như thế
trong khi cái chết đang lượn lờ trên đầu nàng.
Trước đây nàng đã từng đứng lên giữa ông ta và người Irôcơ cũng với cái
nhìn như thế. Nàng chẳng biết sợ là gì.
- Ta đã bắt được mi - ông ta nhắc lại bằng một giọng dữ tợn.
- Ta rất muốn là người tù của mi, nhưng mi đừng giết ta mà mi đừng mang
ta nộp cho Áo chùng đen vì rằng ta là một người đàn bà Pháp,
và ta đã cho mi chiếc áo choàng của ta để mi bọc hài cốt của tổ tiên mi.
Xung quanh hai người, những tiếng kêu và những biến động của trận đánh
vẫn tiếp diễn và lên đến cực điểm. Bây giờ là những trận đánh nhau giáp lá
cà. Rồi chấm dứt và những tiếng kêu điên loạn, những tiếng kêu khủng
khiếp dần dần tắt lịm, nhường chỗ cho sự im lặng hổn hển, tù đầy nổi lên
bản hòa tấu rên rỉ ảo não của những người bị thương.
Ông Caxtơ đã bị lột da đầu nhưng những người châu Âu khác còn sống sót
vì những người Abenaki này chủ yếu là đi bắt người và để kiếm chiến lợi
phẩm. Mục sư Patrigiơ bị vùi lấp trong đống xác chết đã được lôi ra, mặt bê
bết máu, bước đi loạng choạng giữa hai chiến sĩ.
Một tiếng kêu của người hấp hối cất lên: "Cứu tôi với, bà ơi, nếu không thì
tôi đi tong!" Đấy là tiếng kêu của Ađêma người ta vừa kéo từ dưới mấy thứ