khuôn mặt đen sạm vì cát bụi và máu. Trên chiếc áo bằng da thuộc của ông
ta cũng vấy máu và từ mớ da đầu lột được đang chảy xuống những dòng
máu đỏ thẫm.
Con người này làm sao mà đến gần được, làm sao mà phỉnh phờ được?...
Ông ta là một hiệp sĩ không thể nào mua chuộc được, một chiến sĩ của
Chúa, trí óc gửi cho những người như Môđơrơi, Lômêni, Arơbut, tất cả chỉ
lo toan cho mơ ước báo thù, cho cứu rỗi và cho thiên đường.
Tuy nhiên, ông ta nhận ra nàng.
- Này này! Bà đờ Perắc... bà làm gì ở đây, giữa đám người dị giáo đáng
nguyền rủa này? Ôi! Thật bất hạnh cho bà!
Ông ta bước vào căn nhà bị cướp phá tan hoang nơi bọn Abenaki, sau khi
tập trung những người bị bắt, đang lao vào việc cướp bóc.
Đến lượt nàng, nàng túm lấy ve chiếc áo da trâu của ông ta.
- Áo Chùng đen - nàng kêu lên - Tôi đã trông thấy Áo Chùng đen trên bãi
cỏ với lá cờ của ông ta...
Cha Đoócgiơvan đã dẫn các người đi tấn công phải không? Ông ta biết tin
tôi có mặt trong ngôi làng này! - nàng khẳng định hơn là hỏi han. Ông ta
nhìn nàng, miệng hé mở hơi ngơ ngác. Ông ta tìm một câu trả lời, một câu
xin lỗi.
- Bà đã giết Pông Briăng - Cuối cùng ông ta nói - Và bà đã làm cho cả xứ
Acadi lộn tùng phèo lên, bà và chồng bà, cùng liên minh. Chúng tôi phải
tóm cho được bà...
Thì ra là như thế.
Giôphrây! Giôphrây!
Người ta sắp sửa cướp đi, mang đi làm tù binh người vợ của nhà quý tộc
đáng sợ Vaxapu, nhờ ảnh hưởng kỳ lạ của ông nên đã trở thành chúa tể của
tất cả vùng đất Acadi.
Người ta sẽ đưa nàng về Kêbech. Người ta sẽ dùng nàng làm áp lực với
Giôphrây. Nàng sẽ không gặp lại chàng nữa.
- Môpectuy ở đâu? - Nàng hỏi và thở hổn hển.
- Chúng tô đã tóm cổ cả hai bố con chúng nó. Chúng nó đều là người
Canada ở Tân Pháp quốc. Trong một ngày như ngày hôm nay, chúng nó sát