Angiêlic.
- Tôi cần nói rõ với bà rằng tôi chỉ có thể gỡ mối bòng bong này nếu bà
cung cấp cho tôi mọi sự kiện liên quan. Nói gọn lại, tôi rất thiết tha được bà
trả lời câu hỏi này...
Người luật sư đứng lên xem chừng cửa phía sau, rồi quay lại hỏi khe khẽ:
- Trong các điều bà và ông nhà biết, có điều gì khiến cho một người trong
số những nhân vật chóp bu ở vương quốc này phải khiếp sợ? Tôi muốn nói
tới ngài Phukê.
Đôi môi Angiêlic bỗng tái nhợt đi. Nàng kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn ông
Đêgrê. Ông này nói:
- Được lắm, tối thấy có điều gì đây. Trong lúc này, tôi vẫn còn ngờ tin tức
của một người đi điều tra được gài vào nơi gần gũi ngài Madaranh. Nhưng
có một điều tra viên khác đã giúp tôi lần theo mối tìm ra một tên đầy tớ tên
là Clêmăng Tonen, tên này từng là người hầu hạ Hoàng thân Côngđê...
- Và đã có lần làm quản gia trong lâu đài chúng tôi, ở Tuludơ.
- Đúng thế. Tên này có quan hệ với ngài Phukê. Thật ra, hắn chỉ làm việc
cho một mình ông này thôi, tuy rằng thỉnh thoảng cũng có kiếm chác thêm
ít nhiều từ ông thầy cũ là ông Hoàng thân, có lẽ bằng cách dọa dẫm. Đây là
câu hỏi thứ hai: qua người nào
làm trung gian mà bà nhận được đề nghị cung cấp cho bà mọi phương tiện
để ăn ở một cách vương giả?
- Thông qua phu nhân Bôve.
- Mụ Catơ - một mắt! ... thôi, đã rõ như ban ngày. Vụ này có bàn tay ngài
Phukê. Ngài này trả cho mụ già những khoản tiền kếch xù để moi được mọi
chuyện kín ở triều đình. Xưa nay, mụ vẫn được Giáo chủ Madaranh cấp tiền
nhưng Đức vua tỏ ra không hào phóng bằng ngài tổng thanh tra tài chính.
Tôi phải nói thêm rằng tôi đã dò ra dấu vết một ông lớn đã thề đè bẹp Bá
tước Perắc và diệt cả chính phu nhân nữa.
- Đó là ai vậy?
- Đức ông, em ruột Vua.
Angiêlic kêu lên:
- Ông điên rồi ư?