Phu nhân muốn nói với tôi vừa rồi.
- Thôi được, em cứ nghĩ thêm đi, em yêu ạ. Nghĩ thêm đi rồi sau cho chị
biết ý kiến. Dù sao, không nên chờ quá lâu, độ vài ngày nữa, được không
nào? Nào, em xinh đẹp ơi, em có cho rằng, xem đi xét lại thì, cái đó còn
hơn là...
Mụ cúi xuống sát tai Angiêlic và nói thật khẽ:
- ... thiệt đến thân mình có phải không?
CHƯƠNG 32
- Theo ý ông, thưa ông Đêgrê, vì sao một nhà quý tộc giấu
tên lại muốn tặng tôi một tòa lâu đài với một khoản trợ cấp một trăm nghìn
livrơ?
- Hãy tin tôi, - Người luật sư đáp, - tôi nghĩ rằng đó là vì cùng một lý do
khiến bản thân tôi có thể đề nghị tặng Phu nhân một khoản trợ cấp một trăm
nghìn đồng livrơ.
Angiêlic nhìn ông ta chằm chằm, rồi mặt nàng bỗng hơi đỏ lên dưới luồng
mắt táo bạo của người luật sư trẻ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới ông ta dưới
cái ánh sáng đặc biệt này. Không phải là không có sự xao xuyến khi nàng
nhận thấy rằng bộ quần áo sờn cũ của ông ta nhất định che giấu một thân
hình lực lưỡng, cân đối. Ông ta không đẹp trai vì mũi to và răng không đều,
nhưng có bộ mặt sinh động. Biện lý Phalô nhận xét về ông: ngoài tài năng
và sự uyên bác, ông ta thiếu tất cả những cái khác cần phải có để trở thành
một thẩm phán được kính trọng. Ông không đi lại chơi bời gì nhiều với các
đồng sự, mà tiếp tục la cà hàng quán y như thời còn là sinh viên. Chính vì
thế, ông ta được giao một số vụ kiện đòi hỏi phải đến điều tra ở những địa
điểm mà các vị luật sư của quý tộc ở phố Xanh-Lăngđri ngần ngại không
muốn tới, vì sợ bị cám dỗ mất cả linh hồn.
- Đây là vấn đề khác hẳn điều ông nghĩ. - Angiêlic nói - Tô đặt lại câu hỏi
cho rõ ý: vì sao có người đã hai lần tìm cách ám sát tôi, một phương pháp
chắc
chắn nhất để buộc tôi im lặng?
Khuôn mặt người luật sư bỗng sa sầm. Ông ta bỏ kiểu ngồi thản nhiên ở
đầu bàn trong văn phòng ông Phalô, tới ngồi nghiêm chỉnh trước mặt