đến tận cùng các vùng biển Caraip... Và trước khi tự tay chàng kết liễu đời
hắn, chàng sẽ lột tấm màn che quá khứ lên cái mặt lạ lẫm và đáng căm ghét
của hắn. Lúc
đó chàng sẽ thấy Angiêlic đã đưa cái mặt tình nhân của nàng ra cho ai.
« Ôi ! Giá mà ta có thể bứt nàng ra khỏ trái tim ta. Nếu cần ta cũng sẽ bứt ra
khỏi cho mà xem ».
Một con người tuyệt vời đến như thế !...
Con tàu Gunxbôrô đã mang những chiếc áo dài từ bên Pháp về cho nàng.
Chàng đi đến một chiếc hòm đặt trong cùng gian phòng, mở nắp hòm ra,
tay chàng nhấc lên những thứ vải, nhiễu óng ánh, những tấm đăng ten mỏng
tang như hơi khói, và, như một cái máy, những ngón tay của chàng làm cho
những nếp gấp nặng nề của một chiếc váy và một chiếc áo lót có cái hình
buông lơi của thân thể một người đàn bà.
« Nằm trong đó, nàng sẽ đẹp biết nhường nào ! Cái thứ vải ánh bạc phớt
hồng này choàng lên đôi vai nữ hoàng của nàng !... Và ta sẽ đem nàng về
Kebech cùng ta... Và nàng sẽ chiến thắng tất cả ! »
Hai nắm tay của chàng co quắp lại trên bóng dáng người đàn bà dường như
đã phai tàn và xẹp xuống, trút hơi thở cuối cùng dưới ảnh hưởng của chàng.
Bằng một cử chỉ bột phát, chàng ấp mớ vải nhầu nhèo lên mặt và đứng đấy
hồi lâu, lơ đễnh và sững sờ, lưu luyến hít thở mùi hương thoang thoảng của
hao và của đàn bà toát ra từ những đồ trang sức lộng lẫy kia.
Trong sương sớm, phía trước chàng, có những bóng người đang chạy tới.
- Thưa Đức ông ! Trời phù hộ
chúng ta. Con tàu của tên Râu vàng, đồ chết tiệt, đang ở cách đây không xa.
Người cấp báo từ trong quần đảo ra.
RÂU VÀNG THẤT TRẬN
CHƯƠNG 1
Ở Gunxbôrô có rất nhiều trẻ con. Bao giờ chúng cũng đi chân đất, từng đàn
từng lũ vui nhộn, tóc những đứa bé gái bay phấp hới dưới những chiếc mũ
chụp hình tròn hay dưới những chiếc mũ vải màu trắng, tóc họ con trai tung