bay trước gió, váy và quần xắn lên rõ cao, để còn lội bì bõm trong các vũng
nước, leo trèo lên các con thuyền, nhảy nhót trên các bãi sỏi, chạy theo
những con hải cẩu, lúc nào cũng hút một con sò, một quả trứng chim hải âu,
mút mật một bông hoa... Đánh bạn với bọn con cái người Anh điêng trần
như nhộng, chúng ào ào sà vào nơi này nơi kia, từng đàn đông nghịt.
Tò mò, chúng áp mặt vào các tấm ván của nhà kho cố sức để nom cho rõ
qua các khe hở, nhưng tên cướp biển bị cầm tù, rồi chạy lông nhông trên
bến cảng để ngắm nghía bức tranh sáng ngời đu đưa phía sau con tàu Trái
tim Đức mẹ Maria bị bắt sống sáng hôm nay, rồi đi kiếm nước ở suối trong
rừng và quỳ xuống để cho những người bị thương uống.
Ở Gunxbôrô, ngày hôm đó chấm dứt với cuộc đại bại của tên tướp cướp
Râu vàng.
Lúc ban sáng, Angiêlic thức dậy vì tiếng gầm xa xa của một loạt đạn đại
bác.
Linh hồn và thể xác đau đớn, nàng không còn biết là mình đang ở đâu, phải
mất một lúc lâu mới biết hóa ra mình đang ở Gunxbôrô. Lúc bấy giờ nhìn
vào gương nàng mới thấy mặt mình sưng tím. Cả một góc mặt bị bầm đen
và xanh, khóe miệng sưng vêu. Nàng lúc lắc đầu một cách khó khăn. Nàng
đi quanh căn phòng một lượt, nhận ra trong các chiếc hòm có vải vóc, quần
áo nàng đã gấp xếp vào đấy hồi mùa thu trước khi rời khỏi pháo đài. Nàng
mặc quần áo, sửa sang mái tóc trong khi đầu óc vẫn còn đờ đẫn. Phải tìm
một thứ dầu xoa, một thứ nhựa thơm, bất cứ một thứ gì có thể điều trị vết
sưng đang làm mặt nàng biến dạng.
Qua cánh cửa sổ sập xuống, nàng trông thấy những con tàu chạy dưới làn
gió ngoài xa kia, ven một mảng trời lất phất mưa. Trên nền xám của mảng
trời đó từng lúc nổ ra một ánh chớp đỏ lừ. Tiếp theo là tiếng ì ầm từ nơi
bùng nổ vọng tới. Một trận thủy chiến đang diễn ra ngay trước Gunxbôrô,
hình như có ba hoặc bốn chiếc tàu đang lăn xả vào một con tàu. Con tàu này
say khi né tránh cuộc tấn công một cách khá tài tình, đã trốn chạy, bị đuổi
theo, trương hết sức buồm ra khỏi tầm nhìn của Angiêlic.
Lát sau có tiếng người đàn bà nào đó gọi nàng từ trong sâu thẳm của ngôi
nhà.