và duy nhất của xứ sở mà chúng ta đã tự do lựa chọn, từ nay chúng ta sẽ
đón tiếp toàn thế giới ở đây.
Vậy, quý vị cần biết là đối với một vai trò phải đương đầu với vô vàn cạm
bấy sẽ đến với tất cả chúng ta, không có người nào thích hợp hơn người mà
tôi chỉ định hôm nay, và trong tay người này, tôi sẽ trao lại với niềm tin
tưởng hoàn toàn, số phận Gunxbôrô, uy tín của nó sự phồn thịnh của nó và
cả tầm quan trọng của nó trong tương lai.
Chàng dừng lại, nhưng không có một tiếng nói nào hưởng ứng. Trước mặt
chàng chỉ còn một đám người im bặt.
Trong số những người này, Angiêlic cũng sững
sờ. Những lời nói của Giôphrây lọt vào tai nàng như một loạt tiếng động,
nhưng nàng không rõ ý nghĩa gì hết. Hay đúng hơn là nàng không hiểu nổi
những lời đó muốn nói gì, ngoài cái ý nghĩa khác là Côlanh sắp sửa bị treo
cổ.
Trước cảnh tượng tất cả những cái miệng đều há hốc và những đôi mắt đều
mở to, Giôphrây bắt đầu một nụ cười mỉa mai cay độc.
Rồi chàng tiếp tục:
- Con người này, các vị đã từng biết đến qua cái tên Râu vàng, tướng cướp
của vùng biển Caraip, nhưng các người nên biết rằng trước đây, trong mười
hai năm cũng đã từng là vua của những tín đồ thiên chúa giáo bị cầm tù ở
Micơnê, xứ Bácbari thuộc vương quốc Ma rốc, ở đây nhà vua bóp nặn một
cách tàn tệ những người thiên chúa giáo. Với danh nghĩa là vua của những
người bị cầm tù, ngài Côlanh Paturen, có mặt ở đây, đã cai quản trong suốt
mười hai năm trường một đám quần chúng đông hàng nghìn người. Những
con người này sinh ra trên tất cả mọi bến bờ của thế giới, nói đủ mọi thứ
tiếng, theo các tôn giáo khác nhau, bị bỏ rơi trong cảnh sống khốn cùng của
những người nô lệ trên xứ sở xa lạ, thù địch và theo đạo hồi, những người
nô lệ không nơi nương tựa và không được
cứu trợ để chống lại hành động tàn bạo đè nặng lên họ và những xu hướng
làm điều ác đưa họ đến tình trạng hao mòn. Trong mười hai năm, những
người này đã tìm thấy ở ngài Côlanh Paturen một người đưa đường chỉ lối
vững vàng và bất khuất. Ngài biết làm cho họ trở thành một khối người