- Cách đây một năm, cũng ở nơi này, chính tôi đã phải quỳ gối xuống để xin
tha chết cho các người... Mà vì những tội ác, theo luật biển thì còn đáng
treo cổ hơn tội của Râu vàng...
Một sự co thắt làm méo cả môi nàng, và chàng Vanơrếch đáng mến sợ nàng
sẽ bật khóc nức nở là điều mà anh ta không sao chịu nổi.
- Quỳ gối - nàng nhắc lại - Tôi đã làm điều đó vì các người là những kẻ
cũng chẳng biết quỳ gối trước mặt Chúa. Các người chẳng biết gì đến sách
Phúc âm.
Đột nhiên, nàng quay lưng về phía họ.
Một sự im lặng mang màu sắc mê tín ngự trị trên đám người đông đảo.
CHƯƠNG 12
Trên lan can của tòa pháo đài nhô
ra trên cái bãi rộng trước nhà, người tù đứng đấy, hai tay để sau lưng.
Đội cận vệ Tây Ban Nha trong bộ áo giáp sáng lóe và mũ mơriông cài lông
đỏ, đứng sát bên ông ta.
Côlanh Paturen đầu trần. Ông ta mặc một chiếc áo chẽn bằng da màu hạt dẻ
với ve áo đính giải trang sức bằng những sợi chỉ vàng, người ta phải đi lấy
trong tủ áo của ông ta trên tàu Trái tim đức mẹ Maria.
Y phục ông ta giản dị, râu tóc ông ta cắt ngắn gây ấn tượng, vì người ta
không nhận ra tên Râu vàng hãi hùng và lòe loẹt ở người khổng lồ mặc
quần áo màu sẫm và chuẩn bị đi đời nhà ma này. Người ta không ngờ ông ta
lại to lớn nhường ấy.
Giôphrây đờ Perắc xuất hiện gần như ngay sau đó trong bộ quần áo bằng xa
tanh màu vàng nghệ theo thời trang của Pháp, áo chẽn mở ra trên một chiếc
áo vét dài có những đường thêu, là một kỳ quan thật sự.
Một tiếng kêu thốt ra từ những cái miệng ngạc nhiên, thán phục, và làn
sóng của những đầu người uốn lượn. Những người Tin lành tỏ ra nhạy cảm
với nghệ thuật giàn cảnh của nhà quý tộc xứ Aquitenờ dành cho họ. Một
nhân vật xuất chúng, ngoài tầm hiểu biết của họ, nhưng được một sự ngầu
nhiên bi đát nép qua số phận của họ cho đến này là phải lẽ, và bây giờ đang
giữ họ dưới ảnh hưởng của chàng.