lên, những điều nhận xét loang ra quanh nàng và cuối cùng đã lọt vào tai
nàng qua đám sương mù trong đầu óc day dứt của nàng.
Nàng nhìn lướt qua làn sóng người màu sẫm đang đến gần với những tròng
mắt long lanh buộc tội.
- Cũng là lỗi tại bà - Bà Manigo cứng nhắc nói cộc lốc, vì cuối cùng bà ta
đã thấy nàng trở về đất liền - Làm sao mà bà còn dám phô ra giữa những
con người lương thiện?
Ông Manigo đi đến một cách trịnh trọng.
- Quả thật, thưa bà, - ông ta giáng một đòn - Sự hiện diện của bà ờ đay,
trong lúc như thế này, là một thách thức đối với luật lệ của đức hạnh. Với tư
cách là người đứng đầu cộng đồng những tín đồ Tân giáo ở Gunxbôrô, tôi
phải yêu cầu bà rút lui.
Nàng nhìn họ với những tròng mắt bỗng nhiên nhợt nhạt, và họ có thể
tưởng tượng là nàng không hề nghe thấy họ nói.
- Ông sợ cái gì ở tôi hả, ông Manigo? - cuối cùng nàng nhẹ nhàng hỏi trong
sự yên lặng hổn hển.
- Sợ rằng bà sẽ can thiệp cho cái tên kẻ cướp đó - bà Manigo kêu lên - Hắn
không còn vờ vịt được nữa đâu, dù hắn có lần khân tránh né và làm ra vẻ ta
đây là người vô tội. Người ta biết tỏng tòng tong là giữa hắn và bà có gì ẩn
khuất đây. Và đây quả là một chuyện quá xấu xa, thảm hại đối với tất cả
chúng tôi mà bà phải tự lấy làm hổ thẹn. Không kể đến việc chúng tôi cần
phải trừ khử cái tên gian ác nó làm cho chúng tôi khổ sở trong bao nhiêu
tháng qua và suýt nữa thì nó tàn sát tất cả chúng tôi nếu như chúng tôi
không quyết tử để tự bảo vệ mình. Và bây giờ bà ở đây, sẵn sàng can thiệp
cho nó, và xin ân xá cho nó. Người ta biết bà quá đi chứ.
- Quả vậy - Angiêlic nhượng bộ - Tôi nghĩ rằng bà có những lý do để biết
tôi.
Đây không phải là lần đầu tiên nàng đương đầu với sự giận dữ của những
người Tin lành. Mãi rồi, cuộc đấu trí giữa bọn họ với nhau không gây ấn
tượng gì đối với nàng nữa. Nàng còn vươn người lên để nhìn họ một cách
khinh bỉ.