dấy lên. Bên trong thì run, nhưng bên ngoài nàng cố giữ thái độ thật kiêu kỳ
làm cho mọi người phải phân vân và thất vọng.
Chiếc áo dài nàng đã chọn một cách gần như hú họa, nghiêm khắc mà lộng
lẫy, một chiếc áo dài kỳ lạ bằng nhung đen đính đăng ten mỏng nhẹ như
mạng nhện điểm những viên ngọc trai nhỏ xíu, và nàng tự bảo: "Một chiếc
áo dài để đi đưa đám ma của các vị vua". Nhưng nàng quyết không đi đưa
đám Côlanh vì nàng
sẽ cứu ông ta.
Đến phút chót, nàng mới dùng ngón tay thô nhám vì không có thì giờ để
trau chuốt tỉ mỉ, bôi đại lên đôi má nhợt nhạt một ít phấn hồng của cây rễ
đỏ.
Một bộ mặt gớm ghiếc. Thây kệ!
Nếu có ai đó nhận thấy vẻ mặt tái mét như bị sốt rét của nàng, người ta
cũng chẳng nói gì đâu. Ánh mắt xanh của nàng sẽ làm cho những lời nói
xấu phải chết lịm trên môi họ.
- Hãy nhìn bà ấy - Vanơrếch nói nhỏ bằng tiếng Anh với huân tước Seriham
- Bà ấy thật mê hồn. Mới oai vệ làm sao! Một niềm kiêu hãnh tuyệt diệu
làm sao! Rất Anh nhé, ông bạn thân mến ạ. Ôi! Xem kìa, bà ấy thật xứng
với Perắc. Bà ấy coi thường sự chê bai, ngẩng cao đầu và không kém phần
đáo để khi mang cái chữ A thêu màu đỏ chót trên vú bà ấy, cái chữ anh
chẳng lại gì ấy, may mà những tín đồ Thanh giáo ở Masachuset bắt người
đàn bà ngoại tình phải đeo.
Anh chàng Ănglê này bĩu môi một cách quá đáng.
- Các tín đồ Thanh giáo không có ý thức về các sắc thái, bạn thân mến ạ.
Ông ta liếc nhìn Knoc Matơ đang tranh cãi với các vị phó giám mục về sự
đúng lúc có tính thần học khi đem treo cổ một người trong ngày chủ nhật.
Phải chăng là vi phạm sự nghỉ ngơi của một
ngày như thế, khi người ta kéo sợi dây trên giá treo cổ? Hay là, trái lại, chọn
ngày này là để Chúa có nhiều thời gian rỗi rãi hơn mà đón tiếp một linh hồn
mới phải xét xử.
- Chúng tôi, những người thường - Huân tước người Anh nói tiếp - Thỏa
thuận với nhau là chúng tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho một người đàn bà đẹp