Một con thuyền đang đi vào. Từ phía trên lớp sóng những đầu người,
Angiêlic nghe thấy tiếng gọi, tiếng khóc nức nở, tiếng kêu vui mừng và
sùng kính.
- Còn sống! - Maria la Đuxơ, một « cô gái Nhà vua » nhắc lại, nước mắt
chan hòa - Đội ơn Chúa và tất cả các thánh trên Thiên đàng!
Gần như ngay lập tức, các « cô gái Nhà vua » chạy ùa ra đón chiếc thuyền,
ríu ra ríu rít.
Giữa đám đông sôi động, Angiêlic không sao trông thấy bóng dáng nữ công
tước. Trái lại, mắt nàng bị hút vào hình ảnh khác thường của một người đàn
bà còn rất trẻ mặc bộ quần áo lòe loẹt và lộng lẫy nổi màu sắc trước mũi
thuyền.
Mặc dù còn cách xa, Angiêlic cũng nhận thấy người đàn bà đó còn trẻ hoặc
là cô gái này chắc hẳn phải đẹp một cách khác thường. Nước da sáng trắng
nổi bật trên làn tóc đen như một bông hoa xứ lạ - hoa trà hay hoa mộc lan
lấp lánh trong bóng những cánh hoa thơm phức, trắng muốt điểm hồng.
Một đóa hoa. Hay một
con chim nếu như người ta nhìn vào cách ăn mặc sặc sỡ của người đàn bà
đó, gồm tất cả những gì là táo bạo trong thời trang nhưng hợp thành một
tổng hợp thể lịch sự đến kỳ lạ và rất hợp với bà ta. Chỉ có một chi tiết duy
nhất không thích hợp với bà ta: đứa bé khốn khổ bà ta bế trên tay.
Một người đàn ông mặc quần áo màu sẫm, khá lực lưỡng, mũi đeo kính, đã
từ trên chiếc thuyền đi xuống được, nhưng chẳng ai quan tâm đến ông ta.
- Nào, các bà, nào - ông ta đon đả nói - Xin các bà để nữ công tước đón
nhận lời chúc mừng của vị lãnh chúa nơi đây.
Ở nơi cao hơn một chút, Giôphrây đờ Perắc đang đứng đợi, chiếc áo khoác
rộng có cài hoa bằng sợi vàng sợi bạc tung bay trong gió, và nếu như chàng
cũng tỏ ra ngạc nhiên trước vẻ bất ngờ của nữ công tước thì bà từ thiện, trái
lại, chỉ tỏ thái độ bằng một chút mỉa mai qua một nụ cười trên khóe miệng.
- Tránh ra, các bà - Người đàn ông đeo kính khẩn khoản - Các bà hãy
thương tình nỗi mệt nhọc của Bà công tước.
- Ông Ácmăng! - Các « cô gái Nhà vua » kêu lên, cuối cùng đã để ý mà
nhận ra ông ta.