Rồi tuân theo sức mạnh của thói quen, hắn nói thêm.
- Xin phu nhân tha lỗi cho tôi.
- Tôi vui lòng bỏ lỗi cho anh. - Angiêlic nói, và cảm thấy tức cười - nhưng
này, cớ sao anh cứ lăm lăm khẩu súng ngắn trong tay thế kia?
Viên quản gia lúng túng đưa mắt nhìn vũ khí đang cầm ở tay. Tuy vậy, hắn
vẫn nhích lại gần hơn cái giường mà Angiêlic đang dựa lưng vào.
Ông Philip Ooclêăng đã rút khỏi ngăn kéo của chiếc bàn đầu giường, lấy ở
trong đó ra một cái cốc đựng một chất lỏng màu đen đến lưng cốc.
- Phu nhân, - Ông ta nói trịnh trọng - Bà sắp phải chết.
- Thật vậy ư? - Angiêlic hỏi.
Nàng nhìn ba người đàn ông đứng trước mặt mình. Nàng có cảm giác mình
bị tách thành hai con người khác nhau. Trong phần sâu thẳm của tâm trí,
đây là một phụ nữ khiếp sợ đến phát điên, đang vặn tay mình kêu khóc:
"Xin rủ lòng thương,
tôi không muốn chết!". Nhưng còn có một phụ nữ khác, đang suy nghĩ một
cách sáng suốt: "Bọn chúng trông quả đáng tức cười. Tất cả những cái này
chẳng qua là một trò đùa quá nhả!"
- Bà sắp phải chết. - Đức ông nhỏ mím môi nói, vẻ nóng nảy - Nhưng
chúng ta rộng lượng để cho bà tự chọn lấy cách chết như thế nào: bằng
thuốc độc, bằng lưỡi gươm, hoặc bằng viên đạn súng lục.
Một làn gió lay cánh cửa thật mạnh, và làn khói cay cay tràn khắp gian
phòng. Angiêlic ngẩng đầu lên, đầy hi vọng.
- Ồ không, không có ai đến đâu, sẽ không có ai đến cả! - Em ruột Đức vua
nói, với nụ cười mỉm giả tạo - Đấy là cái giường nằm chờ chết của bà.
Giường đã được chuẩn bị riêng cho phu nhân đấy.
- Nhưng dù sao, tôi đã gây chuyện gì đối với ông chứ? - Angiêlic kêu lên,
và bắt đầu cảm thấy những giọt mồ hôi toát ra vì sợ hãi, đẫm cả hai bên thái
dương. - Kẻ tội phạm xấu xa nhất cũng được quyền biết rõ hắn bị buộc tội
gì và được tự bào chữa cho mình kia mà.
- Ngay cả lời bào chữa khôn khéo nhất cũng sẽ không thể làm thay đổi bản
án này.