Tôi đã cứu sống ngài một lần, thưa Đức ông, mà nay ngài cảm ơn tôi thế
này đây!
Một vẻ xúc động thoáng qua trên khuôn mặt ẻo lả như con gái của ông
hoàng trẻ tuổi.
- Hãy để cho quá khứ trôi qua. - Ông ta ngập ngừng nói - Từ dạo đó đến
nay, Ngài Phukê đã không ngừng tỏ ra thật hào phóng với tôi. Thật hoàn
toàn đúng, nếu tôi phải giúp ngài ấy xóa bỏ một nguy cơ treo lơ lửng trên
đầu mình. Thành thật mà nói, thưa bà, tôi lấy làm đau lòng, nhưng nay đã
quá muộn. Tại sao bà không nhận lời đề nghị rất phải chăng của Ngài
Phukê mà Phu nhân Bôve đã chuyển tới?
- Vì tôi hiểu, nếu nhận lời tôi sẽ bỏ mặc chồng tôi với số phận bi thảm của
mình.
- Cố nhiên rồi. Dù sao chăng nữa, bây giờ đã quá muộn. Nào, thưa bà... bà
muốn chọn thứ gì: thuốc độc, lưỡi gươm hay viên đạn?
- Bà quyết định nhanh đi! - Công tử Loren nói xen vào, vẻ đe dọa. - Nếu
không, chúng tôi sẽ chọn cho bà.
Sau một phút hi vọng mong manh, Angiêlic lại rơi vào cảnh
tuyệt vọng đau đớn.
Ba người đàn ông đứng ngay trước mặt nàng. Nàng không thể làm một
động tác nào mà không bị chặn lại, vì lưỡi gươm của Công tử Loren hoặc vì
khẩu súng ngắn của tên đầy tớ Clêmăng. Không có dây giật chuông nào ở
trong tầm tay của nàng. Ở bên ngoài không có tiếng động nào vẳng vào. Chỉ
có tiếng củi cháy lèo xèo trong lò sưởi và tiếng giọt mưa rơi tanh tách vào
cửa sổ, giữa đêm tối tĩnh mịch nặng nề. Chỉ vài giây đồng hồ nữa, bọn sát
nhân sẽ xông đến hại nàng. Mắt Angiêlic như dán vào vũ khí của chúng.
Với khẩu súng lục hoặc lưỡi gươm, nàng chắc chắn không thoát chết được.
Nhưng có thể, may ra nàng thoát chết vì thuốc độc chăng? Từ hơn một năm
nay rồi, hàng ngày nàng vẫn uống một chút xíu độc dược mà ông Perắc đã
pha chế sẵn cho vợ.
Nàng đưa bàn tay ra và cố sức giữ cho tay khỏi run. Nàng lẩm nhẩm:
- Cho tôi thuốc độc.