- Được rồi, nếu như tôi phải chết, ít nhất hãy cho tôi biết vì sao chứ. -
Người phụ nữ sôi nổi nói.
Ông hoàng trẻ tuổi đưa con mắt phân vân nhìn hai người đi theo.
- Được, không sao, vì chỉ một lúc nữa thôi, bà cũng không còn
sống nữa. Vậy thấy chẳng có lý do gì để bọn tôi phải tỏ ra độc ác không cần
thiết. - Ông ta nói giọng ngọt xớt, - Thưa bà, bà không quá dốt nát như bà
làm ra vẻ thế đâu. Bà biết rất rõ chúng tôi đến đây theo lệnh của ai.
- Của Đức vua ư? - Angiêlic kêu lên và làm ra vẻ kính cẩn.
Ông Philip Ooclêăng nhún đôi vai gầy:
- Không, thưa bà, Hoàng thượng không dính gì với chuyện này.
- Vậy thì ai là người mà vị bào đệ của Đức vua lại chịu tuân theo mệnh
lệnh?
Ông hoàng kia nhăn mặt:
- Tôi thấy bà quả thật táo bạo mới dám nói kiểu đó. Bà sỉ vả ta ư?
Công tử Loren mỉm cười độc ác.
- Lời sỉ vả không giết chết người được thưa Đức ông. Nào, ta hãy kết thúc
chuyện này, thưa phu nhân.
- Tôi muốn biết vì sao tôi phải chết. - Angiêlic khăng khăng nói.
Quyết tâm dùng mọi cách để tranh thủ thêm ít phút, nàng nói thật nhanh:
- Phải chăng đây là theo lệnh ngài Phukê?
Người em ruột Đức vua không còn giữ được nụ cười mỉm đắc chí.
- Sao, bà đã nhớ ra rồi ư? Vậy thì, chắc bà hiểu vì sao ngài Phukê muốn bà
phải lặng im?
- Tôi chỉ biết một điều: cách đây nhiều năm, tôi đã làm thất bại một âm mưu
đầu độc nhằm thanh toán chính Ngài, thưa Đức ông, đồng thời thanh toán
cả
Đức vua và ngài giáo chủ nữa. Và bây giờ tôi rất tiếc là nhờ thế mà những
cố gắng của ngài Phukê và cả Hoàng thân Côngđê đã không thành công.
- Vậy là bà thú tội.
- Tôi không có tội gì mà thú nhận. Sự lật lọng của tên đầy tớ kia đã mách
bảo cho Ngài biết điều bí mật mà tôi nắm giữ và đã nói riêng với chồng tôi.