- Không, tiếng kêu phát ra từ đâu đây. Các cô không có cảm giác ấy thì lạ
thật. Tiếng kêu có làm kinh động bà đờ Môđribua không
- May không sao!
Mari Hiền dịu ngoảnh ra sau, liếc nhìn vào phía trong nhà.
- Ơn chúa! Bà ấy ngủ bình yên.
- Vậy bây giờ các cô đóng cửa lại và cũng đi nằm nghỉ đi. Có thể là một con
thú bị mắc bẫy trong rừng, Mari, dẫu sao, cô cũng không nên đứng như vậy.
Hôm nay thế là đã quá nhiều mối xúc động đối với cô! Cô bé, nếu muốn
làm tôi vui lòng thì cô lên giường nhanh lên.
- Vâng, thưa bà - Cô gái đáp, giọng bỗng nhiên hơi rè rè - Bà nhân hậu quá.
- Thưa bà, chúc bà ngủ ngon - Đenphin nói, vẻ dễ thương.
Họ trở vào và đóng kỹ cánh cửa gỗ lại.
Đứng trong bóng đêm, Angielic một lần nữa tìm cách lý giải âm vang của
tiếng kêu khủng khiếp. Nàng có cảm giác nó vẫn run rẩy đâu đây xung
quanh mình.
"Ai đau đớn như vậy trong đêm tối? - Một tiếng nói nội tâm âm thầm hỏi
nàng - Con quỷ cái nào bị lạc lối?... A, mình mất trí rồi. "chúng" làm mình
phát điên mất với những lời nhảm nhí... Perắc...".
Nàng bỗng thấy một lần nữa nàng lại đứng một mình và một nỗi sợ hãi đột
ngột xâm chiếm lòng nàng.
- Perắc - đến lượt nàng kêu lên - Perắc, Perắc
anh ở đâu?
- Anh ở đây mà - Chàng bá tước đáp trong lúc bước về phía nàng - Lại có
việc gì xảy ra thế em yêu quý? Sao em lại hốt hoảng như vậy? Rõ ràng là
em xúc động nhiều quá rồi đấy.
Nàng ôm choàng lấy Perắc và run rẩy siết chặt người chàng.
- Ôi! Bỗng nhiên em sợ quá chừng! Em van anh, tối nay, chúng ta đừng xa
nhau nữa, nếu không thì em chết mất thôi.
Chương 7: