- Một lần nữa mong bà thứ lỗi cho. Bà nhìn xem tôi đã tự tiện biết chừng
nào.
Không biết lấy gì mặc, tôi đã mượn bà chiếc áo dài này.
- Nhẽ ra bà có thể chọn một chiếc khác thích hợp hơn, Angielic bất giác nói
- Chiếc này không hợp với sắc da của bà. Trông bà cứ như một nữ tu sĩ và
một cô gái mồ côi thế nào ấy.
- Thì tôi vốn là một tu sĩ mà - bà công tước đáp và bỗng bật lên cười, vẻ
thích thú - Tôi chưa bao giờ nói với bà điều đó à? Và tôi cũng mồ côi - Bà
ta hạ thấp giọng nói một cách tự nhiên...
Angielic sực nhớ những điều Giôphrây đờ Perắc đã nói với mình về việc
người thiếu nữ kết hôn với một ông già, nàng cảm thấy một nỗi ân hận mơ
hồ lẫn lòng trắc ẩn. Dưới vẻ bề ngoài quả quyết của bà công tước đờ
Môđribua nổi tiếng vừa là nhà khoa học vừa là nhà doanh nghiệp cẩn trọng,
có lẽ chỉ một mình Angielic là tìm thấy một kẽ hở, một vẻ ngây thơ và nhạy
cảm. Nàng cảm thấy muốn che chở và cứu giúp bà ta, thậm chí làm cho bà
ta thoát khỏi một cuộc sống mà nàng cho là quá khắc khổ.
- Để tôi tìm cho bà một bộ trang phục tươi tắn hơn.
- Không, tôi xin bà - Đờ Môđribua lắc đầu - Xin bà để cho tôi chịu tang
những người tội nghiệp chết trước đây hai đêm mà không được chịu lễ rửa
tội. Bất hạnh biết chừng nào! Tôi luôn thấy day dứt vì điều đó.
Và bà ta úp mặt vào hai bàn tay.
Angielic
không nói thêm. Nhưng con người này từ châu Âu đến đây chưa sống cùng
một nhịp với tất cả mọi người. Nàng nghĩ bụng là ở chốn này, dù không có
trái tim lạnh nhạt, người ta vẫn chóng quên mọi việc vì bị cuộc sống xô đẩy
dữ dội, vì bị cái chết uy hiếp hàng ngày.
Tuy được báo tin chuyển chỗ ở, bà đờ Môđribua vẫn ngồi, hai tay chắp trên
đầu gối, và Angielic nhìn thấy bà ta lần một chuỗi chàng hạt bằng gỗ hoàng
dương.
- Biết đâu chẳng có một vị tu sĩ cao cấp nào cho gọi tôi? Bà ta đột ngột lên
tiếng.