- Ở chốn này à? - Angielic ngạc nhiên thốt lên - Nhưng thưa bà, chúng ta ở
cách xa mọi thành phố, tôi chưa thưa với bà hay sao? Dĩ nhiên có vài giáo
sĩ đạo Gia tô Acađi hành giả đến đây, các cha tuyên úy ở một vài đồn điền
hay đồn binh...
Nàng ngừng lời, trong óc nảy ra một ý nghĩ bất ngờ, Ambroadin đờ
Môđribua sôi nổi nói"
- Tất cả các quan chức tôn giáo đã được thông báo về sự có mặt của tôi ở
nước Pháp mới này. Chắc hẳn một vị trong Giáo hội đã được báo tin là tôi
bị đắm tàu trên vùng bờ biển Men để đến đây cứu giúp.
- Họ không có nhiều người và lại ở xa - Angielic nói một cách mơ hồ.
Bà công tước như thể lắng tai nghe.
- Tôi nghe có tiếng chuông... - Bà ta thì thầm - Làm sao
biết được giờ giấc?... Tôi muốn dự lễ Misa nhưng người ta cho biết là ở
đây, thậm chí nhà thờ cũng không có.
- Nay mai chúng tôi sẽ có một ngôi nhà thờ nhỏ.
- Làm sao bà có thể sống mà không bao giờ dự lễ misa như thế được? - "Bà
ân nhân" trẻ trung hỏi và đăm đăm nhìn Angielic với một vẻ ngạc nhiên
ngây thơ - Người ta bảo tôi thậm chí ở đây cũng không có cả cha tuyên úy
nữa. Thế ra ở đây họ sống và chết như những con vật, không hề có thánh
lễ?
- Có một mục sư...
- Một kẻ tà giáo! Bà công tước kinh hoàng thốt lên - Một tên dị giáo!.. Thế
thì còn nghiêm trọng hơn. Thánh kinh đã chẳng viết như thế này hay sao:
Hãy xa lánh kẻ dị giáo sau khi trách mắng hắn lần thứ nhất rồi lần thứ hai...
Cần biết rằng kẻ nào ở với hắn cũng là kẻ sa đọa.
- Cứ cho là thế đi - Angielic đáp, hơi bực bội - Nhưng bà chớ quên là dù có
sa đọa đi chăng nữa, chúng tôi những người ở xứ Gunxbôrô này, chúng tôi
vẫn giữ cho mình lòng nhân ái đối với đồng loại, điều đó, xét cho cùng là
lời răn đầu tiên trong Tân ước. Dù anh chàng hoa tiêu trứ danh Giốp
Ximông của bà có nói gì đi nữa, chúng tôi vẫn không phải là những kẻ cướp
biển và đối với bà chúng tôi đã làm hết tất cả những gì có thể làm được.
Vừa nói chuyện với