- Đấy là một chút lệch lạc mà tôi nghĩ là người ta sẵn sàng miễn thứ cho
ông.
Bà công tước đờ Môđribua như vui lên. Gương mặt xinh đẹp thường âu sầu
của bà ta biến đổi. Bà ta cười với vẻ độ lượng và nhìn thẳng vào mặt ông
hầu tước với một thái độ táo bạo hiếm thấy.
- Thưa ông - Bà ta nói - Ông có cho phép hỏi ông một câu không?
- Được chứ! Một người phụ nữ xinh đẹp như bà thì việc gì mà chẳng được
phép!..
- Vì sao mặt ông lại lem luốc đến vậy?
- Bà nói gì lạ vậy? - Ông ta hoang mang kêu toáng lên - A! Tôi biết rồi, tôi
mang tới cho ông đờ Perắc những mẩu than đá lấy từ bãi biển Sinhectô..
Ông ta vội
vã lục tìm mùi xoa.
- Tôi biết ông ấy thích loại tặng phẩm này. Chúng tôi vừa cùng nhau xem
xét và đánh giá vẻ đẹp và chất lượng của loại khoáng sản này, nó thay thế
hết sức có lợi củi gỗ trong những ngày đông khắc nghiệt. Tôi mang từ
Kêbếch về cả một tàu than. Nhưng nó dễ dây bẩn lắm.
Ông ta lau mặt, phủi bụi và nhanh chóng sôi nổi trở lại.
- Trái lại, ông ấy biếu tôi một vài lò sưởi Hà Lan đẹp hết chỗ nói! Các bà
nghĩ thế nào về sự ân cần tinh tế ấy? Con người dễ thương biết chừng nào!
Ngôi nhà của tôi ở Kêbếch sẽ là ngôi nhà đẹp nhất trên toàn Tân lục địa
này.
- Ngài bá tước - ông ta nói với Giôphrây đờ Perắc đang bước lại gần - Quả
là không thể tha thứ được! Ngài tích trữ những kỳ quan quý hiếm nhất trong
xứ Gunxbôxô kì dị này. Và bây giờ ngài lại có hai thiếu phụ nhan sắc nhất
trên đời.
- Ngài đã làm quen với bà công tước đờ Môđribua chưa? Perắc hỏi và đưa
tay chỉ bà công tước.
- Chúng tôi vừa mới làm quen nhau.
Ông ta hôn nhiều lần đầu ngón tay Ambroadin.
- Bà ấy thật dễ thương.