liêng của đám người bà ta tuyển mộ là đến Kêbếch để làm cư dân của nước
Pháp Mới không?
Lúc này bà đờ Môđribua không có vẻ quan tâm gì hết. Bà ta vội vã chải
đầu, cho mái tóc xõa trên vai, sửa lại cổ đăng ten chiếc áo nhung đen và sốt
sắng bước theo Angielic.
Theo thói quen gặp nhau trước quán ăn phía dưới pháo đài, trong những
buổi họp mặt mang tính chất ít nhiều vừa là của một hội đồng vừa là của
một buổi chợ phiên vui vẻ, người ta đặt nhiều cái giá chất đầy các món giải
khát và điểm tâm, đồ uống, trái cây, thức ăn bằng cá và thú rừng, ai muốn
ăn uống thế nào tùy ý.
Các nhóm được hình thành một cách tự nhiên... Khi Angielic và bà công
tước đờ Môđribua bước tới gần đám tân khách thì một nhân vật trang sức
rực rỡ vội vã tiến về phía họ, đặc biệt là về phía Ambroadin đang đi trước
Angielic chút ít. Với những cử chỉ sôi nổi và lối chào hỏi vồ vập, chiếc lông
chim trên
mũ quét đất tới mấy lần. Ông ta cúi rạp xuống trước bà công tước. Ông ta
thấp nhưng hơi lực lưỡng, tỏ ra rất dễ thương và nhiệt tình.
- Rốt cuộc! - Ông ta thốt lên - Rốt cuộc đã xuất hiện người đẹp vô song làm
xôn xao dư luận ở vùng nước Pháp Mới này ngay trước khi người ta chưa
được biết bà. Tôi xin phép được tự giới thiệu. Tôi là hầu tước đờ
Vinlơđavray, đại diện của Hoàng đế nước Pháp ở Acađi.
Có phần hơi ngạc nhiên, Ambroadin đờ Môđribua nghiêng đầu đáp lễ. Ngài
hầu tước vẫn sôi nổi.
Thế ra chính bà đã làm cho cái ông đờ Arôbux nghiêm trang phải điên đầu,
đã đầy đọa thánh đờ Lômênia - Sambo kia đấy. Bà có biết người ta lên án
bà đã gây nên cái chết của Pông Briăng không?
- Thưa ông, ông nhầm đấy - Bà công tước vội vã phản đối - Tôi không được
may mắn gặp các vị ấy và cũng không phải ân hận về cái chết của bất kỳ ai
hết.
- Thế thì bà là người hay quên.
- Không đâu. Ông nhầm đấy, tôi đã nói với ông rồi tôi không phải... ?
- Bà không phải là người đàn bà nhan sắc nhất trên trái đất này!