- Tuyệt vời - Angielic đáp - Tôi vui mừng thấy bà có khả năng đối phó với
tình thế, hôm nay tôi đến báo cho bà rõ.
- Tôi sẵn sàng - bà công tước nói và ngẩng đầu lên nhìn nàng chằm chằm.
- Chúng tôi tổ chức bữa ăn nhẹ trên bãi biển để đón tiếp ngài tổng đốc xứ
Acađi, hầu tước đờ Vinlơđavray. Ông ta là tân khách của chúng tôi ngày
hôm nay,
và tôi đến mời bà cùng với tất cả các cô gái của bà.
Angielic ngỏ lời mời với một giọng nghiêm trang nhưng nở một nụ cười khi
nói những lời sau cùng. Bà công tước hiểu dụng ý của nàng, tái mặt đi rồi
sau đó vầng trán ửng hồng.
- Tôi nghĩ là bà chế giễu tôi - Bà ta thầm thì, giọng như xin lỗi - Bà thấy tôi
quá sùng đạo có phải không? Xin bà thứ lỗi cho nếu bà thấy khó chịu.
Nhưng bà có biết không, cầu kinh là một nhu cầu thật sự cần thiết đối với
tôi!
- Không có hại gì cả. Đến lượt tôi, tôi xin lỗi bà - Angielic đáp, ân hận về
trò chọc tức của mình khi thấy vẻ kinh hoàng thơ ngây trong ánh mắt bà
công tước - Cầu kinh là điều tốt.
- Và vui chơi cũng vậy - Bà công tước vui vẻ kết luận - Một bữa ăn nhẹ trên
bãi biển, hạnh phúc biết chừng nào! Cứ như là ở Vecxay, bên bờ con kênh
lớn vậy... Hầu tước đờ Vinlơđavray, bà bảo thế phải không? Tôi nghe cái
tên này quen quen. Ông ta có trại săn bắn ở đúng giữa đường Pari đi
Vecxay, nơi Nhà vua thường lui tới phải thế không?...
- Tôi không rõ. Bà sẽ hỏi thẳng ông ta. Nhà tôi cũng muốn giới thiệu với bà
mấy nhân vật trong khu kiều dân chúng tôi.
- Vinlơđavray! Nếu tôi không nhầm thì ông ta là đại diện của nước Pháp
Mới và của Nhà vua trong vùng này. Và ông ta tới thăm ông bà ư?
- Chúng tôi là chỗ bè bạn với nhau. Bà có thể nhân dịp này xem
xét tình thế và những khả năng giải quyết công việc thuận lợi nhất.
Angielic thận trọng thăm dò trận địa. Hình như chưa một Cô gái nhà vua
nào nói với "Bà ân nhân" về việc ngài thống đốc đề nghị họ ở lại lập nghiệp
ở ngay vùng này. Liệu bà đờ Môđribua có chịu thay đổi sứ mệnh thiêng