nay nó xuất hiện dưới một hình thức khác không bình thường: hoàn toàn
một màu đỏ rực...
- Giống như thiên thần của tôi! - Ađêma, vốn say mê và hầu như sẵn sàng
khêu gợi những lời tầm sự loại này thốt lên.
- Đỏ và gớm ghiếc - Bà công tước nói tiếp - Nó lại cười gằn và bờm xờm
như một con thú lông lá và thối hoắc. Tôi mà kịp làm dấu thành và cầu
nguyện... thì nó đã bỏ trốn qua ống khói
- Qua ống khói?...
- Thiên thần của tôi cũng vậy - Ađêma lại vội kêu lên vẻ hoan hỉ.
- Tôi vẫn biết quỷ Xatăng có thể thay hình đổi dạng và thích màu đỏ và màu
đen-bà công tước lại nói tiếp - nhưng lần này tôi đặc biệt kinh hãi. Tôi băn
khoăn không biết cái hình dạng mới mà con yêu quái dùng để làm tôi xao
xuyến báo hiệu cái gì. Phải chăng những tai họa, những đau thương, những
sự cám dỗ mới?.. Bà hiểu vì sao tôi mong nhận được sự phù trì của một ông
giáo sĩ
có đủ tư cách, nếu trong vùng này có-Bà ta nói tiếp giọng bất giác run rẩy.
- Cha tuyên úy trên tàu Xăng Pơ về rồi, nhưng có thể cha Bôrơ còn ở lại.
Một giáo sĩ theo dòng thánh Phrăngxoa, tuyên úy cảu ông đơ Xanh - Caxtin
ở pháo đài Pawngtagốt.
- Một giáo sĩ dòng Phrăngxoa ư? Bà công tước phản đối - Không, thấp kém
quá...