- Nên chăng tìm bí ẩn của thủy triều trong các vì sao? - Một người lên tiếng
hỏi.
- Nên
chứ. Ít ra thì cũng trong các vì tinh tú - Một giọng nói khẳng định - Bởi vì
thủy triều là do sức hút của mặt trăng gây nên...
Một giọng nói phụ nữ. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía ấy.
Ngồi cạnh Angielic, bà công tước đờ Môđribua dũng cảm đương đầu với
những ánh mắt kinh ngạc, thậm chí châm biến và phản bác.
Bà ta dướn cao cái cổ duyên dáng và nở một nụ cười thách thức với đám
đàn ông đang nhìn mình chằm chằm.
Một phút im lặng ngỡ ngàng, có phần bực bội.
- Mặt trăng ư? Mặt trăng thì có dính dáng gì tới thủy triều? - Ngài thống
đốc xứ Acađi thốt lên.
Ông ta đứng ngây như tượng gỗ. Rồi nói thêm:
- Trước hết, ban ngày cũng có thủy triều như ban đêm.
- Ông làm tôi kinh ngạc, ông bạn thân mến - Perắc lên tiếng - Ông cần nhớ
cho là đối với trái đất chúng ta, một hành tinh như những hành tinh khác,
mặt trăng bao giờ cũng hiện diện, đêm cũng như ngày. Vả lại, mặt trời cũng
vậy.
- Thế còn lực hút là thế nào? - Một người khác hỏi.
- Ông đã bao giờ thấy một hòn nam châm nhặt được những cây kim chưa? -
Bà đờ Môđribua hỏi lại - Vào một số giờ nào đó, mặt trăng cũng làm như
vậy đối với chúng ta.
Mọi người đều nắm được tính chất đơn giản của hình ảnh và một lần nữa lại
có một phút im lặng, người ta vẫn ngạc nhiên nhưng đã ít ngờ vực hơn.
Số đông nhìn lên trời. Và chính Vinlơđavray nhìn thấy vành trăng lưỡi liềm
bàng bạc trên bầu trời sáng như xà cừ và chuyển dần sang màu vàng cùng
với đêm tối.
A! Hằng nga nghịch ngợm chơi chúng tôi cái trò ấy đấy à! - ông ta thốt lên
- Quả là Becgiơrắc, nhà khoa học làm thơ và dâng kiếm đâm tất cả những
kẻ chế giễu cái mũi dài của mình, đã nói tương tự như thế, và lúc đó tôi
nghĩ là anh chàng người Gaxcônhơ ấy cũng điên như mọi người Giaxcônhơ