ác mộng giọng nói âm thầm của chàng cùng giọng nói quyến rũ và tiếng
cười trong cổ của Ambroadin.
- Ngài bá tước, ông giăng bẫy tôi rồi!... Một nhà khoa học
danh tiếng lẫy lừng như ông! Ông bảo quả ông không biết lý do vì sao hiện
tượng thủy triều không xảy ra hoàn toàn khi mặt trăng ở vào thiên đỉnh, mà
trái lại với một sự so le nhất định về giờ giấc phải không?...
- Tiếc rằng quả là như vậy. Tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân hiện
tượng ấy về mặt toán học.
- Ông giễu tôi rồi.
- Không đâu! Chính bà là người có quyền giễu tôi... Nhưng chỉ hơi nhục
nhã thôi. Người ta dễ tha thứ cho mình cái tội dốt nát. Khi có cái may mắn
được một người đàn bà nhan sắc như bà bày dạy cho... Vậy tôi xin nghe bà
giáo khoa học...
- Hẵng khoan! Hẵng khoan - Vinlơđavray kêu toáng lên - Tôi cũng muốn
được biết! Chúng ta hãy bắt đầu từ đầu. Lực hút của mặt trăng, giả dụ có
lực hút ấy, gây ra hiện tượng thủy triều ở chỗ nào?... Alecxăng, cậu lắng tai
nghe cho rõ.
- Tất cả cái đó, tôi thừa biết - Chàng trai đáp, vẻ giận dữ.
Ambroadin đột ngột quay sang phía cậu ta với vẻ mặt vừa chất vấn vừa như
ra lệnh. Cậu ta khôn ngoan đánh bài lùi.
- Tôi muốn nói là ở Kêbếch ông lão người Môbơgiơ đã bảo tôi nhưng tôi
không chú ý.
- Ông lão người Môbơgiơ?
Ambroadin có vẻ rất chú ý.
- Ông ấy đã từng ở Trung Quốc, có phải thế không? Và đã góp phần vào
việc thành lập đài khí tượng Bắc Kinh phải không? Tôi rất mong được
chuyện trò với nhà khoa học ấy.
- Sao, chuyện mặt trăng thế nào? - Vinlơđavray nói
- Thưa ngài hầu tước, tôi xin sẵn sàng. Xin mời ngài cứ hỏi nếu ngài muốn -
Ambroadin quay sang nói với ngài thống đốc Acađi,
- Thế này đây - Ông ta bắt đầu với một giọng thông thái - Nếu mặt trăng tác
động đến toàn bộ trái đất theo một tỉ lệ hầu như cân bằng - theo lời bà nói -