khác - Ông ta vừa vui vẻ nói vừa cầm lấy cánh tay Perắc và cánh tay Xanh
Caxtin. Và lúc này tôi muốn biết vì sao vào một số giờ, vả lại những giờ
này cũng thay đổi, chị Hằng hay bông lơn ấy tìm cách hút chúng ta, và vào
một số giờ khác lại để chúng ta yên ổn.
Giôphrây đờ Perắc khoát tay về phía Ambroadin đờ Môđribua.
- Xin mời bà.
- Thưa ngài bá tước, ngài cũng có thể giải thích như tôi - Bà ta duyên dáng
nói - Phải chăng đây là một cuộc sát hạch.
Bá tước lắc đầu. Ánh mắt âu sầu của chàng chăm chú dừng lại trên gương
mặt Ambroadin đờ Môđribua.
Lúc đó Angielic cảm thấy một nỗi đau đớn không sao giải thích nổi, một
nỗi đau hầu như vật chất, như thể trái tim bỗng bị bóp lại trong một nắm tay
tàn bạo.
Một nỗi đau sâu xa và phỉnh phờ làm nàng khiếp
hãi. Nó đến từ một cội nguồn vô hình và Angielic choáng váng một lát
trước khi phân tích do đâu mà mình đau đớn. À! Ánh mắt Perắc. Thế là
nàng hiểu. Ánh mắt của chàng lúc này phải dành cho nàng, cho riêng nàng,
Angielic, người yêu của chàng, người vợ của chàng chứ.
Thế nhưng nó lại để trên gương mặt người thiếu phụ kia, gương mặt ngọc
ngà trong ánh chiều tà, cặp mắt đậm màu và mênh mông, long lanh một
ngọn lửa sắc sảo của trí tuệ. Chàng vẫn giữ một nụ cười cửa miệng trên
môi, nhưng không ai có thể biết được thực sự chàng nghĩ gì.
- Một cuộc sát hạch, ồ! Không đâu thưa bà! - Chàng phản đối - Tôi đã lên
lớp quá nhiều. Tôi thích được làm học trò của bà một lúc.
Bà công tước bật lên một tiếng cười hầu như trẻ thơ, phác một cử chỉ phản
đồi làm lay động mái tóc đen dày trên vai.
- Phỉ phui! Tôi tin chắc tôi không hề có gì để dạy cho ông cả.
- Ngược lại, tôi tin là có.
"Thì ra họ tán tỉnh nhau" - Angielic kinh hoàng nghĩ bụng - Và quả là một
nỗi kinh hoàng khiến nàng như bị đóng đinh tại chỗ trong lúc những lời lẽ
được trao đi đổi lại trước mặt mình, và nàng cảm nhận như trong một cơn