diệt chúng tôi? Nếu biết được thì tôi có thể tự bảo vệ mình. Có phải là cha
Đoócgiơvan không, ông Mecuyn? Nếu ông biết thì ông bảo tôi, tôi van ông.
Có phải chính ông ta báo cho ông biết là tôi ở trên tàu của Râu Vàng
không? Có phải ông đến tìm tôi ở đấy là theo lệnh của ông ta không? Giữa
việc tôi bị bắt giữ và việc ông phải làm trong vùng vịnh này của nước Pháp
để phục vụ ông ta, có một mối liên hệ với nhau phải không?
Đờ Vecnông không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận. Angielic cảm
thấy trong thâm tâm ông ta cố liên kết với nhau những sự kiện ông ta nắm
được; ông ta không
biết nhiều hơn nàng về những điều bí ẩn xung quanh mình, nhưng cũng
không muốn cho nàng biết ông ta suy nghĩ những gì. Nàng cảnh giác
chăng? Ông ta làm việc cho kẻ thù của vợ chồng nàng chăng? Ông ta nằm
trong số kẻ thù ấy chăng?
- Bọn người Anh tín đồ Thanh giáo, đám người Pháp dị giáo - Ông ta bỗng
nhiên lên tiếng - Bọn cướp biển trắng trợn, những tay quý tộc phiêu lưu sẵn
sàng làm mọi việc táo tợn, dân cư Gunxbôrô là như thế đấy! Một cái ổ thối
tha như vậy thì làm sao có thể sống yên ổn và không làm cho Canada ở bên
cạnh, sát Acađi không ngờ vực?
- Ông vội phán xét quá đấy - Angielic cãi lại - Chính bản thân ông, ông
cũng thấy được rằng dân cư chúng tôi chủ yếu gồm những gia đình cần
mẫn, theo phong tục gia trưởng, và mặc dù có thêm những tay cướp vừa
mới tới, bầu không khí ở đây vẫn là một bầu không khí lương thiện; vả lại
những kẻ bất lương ấy cũng có quyết tâm hối cải.
Một đợt sóng biển lại xô tới, bọt trắng xóa, phủ lên chân họ tới mắt cá.
- Chúng ta đừng đứng đây nữa - Cha đờ Vecnông bảo - thủy triều lên đấy.
Và trên bờ biển châu Mỹ này, đại dương rất nham hiểm.
Ông ta khoác tay buộc nàng đi theo.
Angielic cảm thấy sự hiện diện của cái cánh tay đàn ông đang khoác tay
mình. Rõ ràng là ông ta không ứng xử như một giáo sĩ
đạo Cơ đốc bình thường.
Hành vi của ông ta tựa một sự dung thứ bất ngờ. Ông ta thực hiện nó như
thể trong lúc để cho thiên hướng thứ hai trong bản chất mình hoạt động, cái