thiên hướng nhân văn và mẫn cảm, cũng giống như lúc ở Mônêgan nàng
bỗng thoáng thấy đối với ông ta, nàng là một sinh linh cần cứu vớt và bảo
vệ dù có phải trả giá bằng chính bản thân tính mạng mình. Đấy chính là mặt
thứ hai của những trái tim sắt đá, là tình yêu thương đối với con người
thông qua tình yêu thương mà chú Giêsu làm nảy sinh trong lòng họ.
Nhưng noi theo gương đổi thay tình cảm một cách thần bí của họ, đối với
người trần tục khó biết chừng nào!
Ông ta bỗng nói đột ngột.
- Bà sẽ không tồn tại lâu dài đâu! Sự nghiệp của bà sẽ thất bại, vì dù bao
nhiêu năm tháng đi nữa, một cuộc đời tội lỗi rốt cuộc thế nào cũng bị lên
án.
- Ông nói về ai vậy?
- Về bà, đặc biệt là về những tội lỗi của bà trước kia.
- Tội lỗi của tôi trước kia! - Angielic nhắc lại. Nàng phẫn nộ.
- Mecuyn, ông vượt quá giới hạn rồi đấy - nàng vừa kêu lên vừa giật tay ra
khỏi cánh tay ông ta. Và hai mắt nàng long lanh vì giận dữ - Ông biết gì về
quá khứ của tôi mà dám cho tôi là kẻ tội phạm? Tôi không phải là kẻ tội
phạm.
- Thật thế sao?... - Ông ta hỏi, vẻ mỉa mai - Thì ra thế đấy... Trong vương
quốc ta, người ta đóng
dấu hoa huệ lên những người đàn bà đức hạnh hay sao?... Dù công lý ở đấy
chưa hoàn hảo tới đâu đi nữa, tôi cũng không nghĩ nó có thể khinh suất đến
thế...
Angielic sợ tái xanh tái nhợt.
Nàng rơi vào bẫy ông ta một cách ngoan ngoãn và ngây thơ biết chừng
nào!... Làm sao nàng có thể nghĩ là ông ta đã quên cái đó? Ngoài bá tước
Perắc ra, trên đời này, chỉ có hai người đàn ông biết là nàng bị đóng dấu hoa
huệ, Bécnơ người chứng kiến cảnh nàng bị nhục hình trong phòng xử án ở
Mareno, và ông ta, người giáo sĩ đạo Cơ đốc, đã cứu nàng khỏi chết đuối ở
Mônêgan. Nàng nhớ lại hai bàn tay trần trên thịt da nàng khi ông ta xoa bóp
cho nàng hồi tỉnh. Lúc đó, ông ta có thể thấy trên tấm lưng trần của nàng
cái dấu ấn hoa huệ đáng nguyền rủa. Nàng hiểu là hiện tượng này đòi hỏi