ánh mắt ông khi ông không chịu chìa tay ra cho tôi... Ông khoanh tay đứng
chờ biển cả làm trọn tội ác của nó. Nhưng quyết định theo mệnh lệnh: "Kẻ
kia phải chết"... là một việc; nhìn thấy kẻ đó giẫy giụa và hấp hối là việc
khác. Ông đã không thể khoanh tay đứng nhìn.
Đờ Vecnông vừa nghe Angielic nói vừa dữ dằn nhìn nàng nhưng vẻ mặt vẫn
lạnh lùng, thản nhiên. Khi nàng ngừng lời, thở hổn hển, ông ta hỏi, giọng
điềm tĩnh.
- Thưa bà, bà cho phép tôi hỏi hôm nay bà đến đây thăm tôi nhằm mục đích
gì?
- Tôi sợ - nàng thảng thốt đáp.
Và khi dang hai tay ra phía trước trong lúc kêu lên như vậy, nàng kinh ngạc
khi thấy ông ta - một giáo sĩ đạo Cơ đốc - nắm lấy tay mình, giữ chặt trong
tay ông ta một lát.
- Được! - Ông ta nói - Tôi sung sướng thấy bà đến gặp tôi mặc dù trước đây
bà cho tôi có ý đồ đen tối. Tôi sẵn sàng làm theo ý bà để cố làm cho bà hết
sợ xem sao. Có tình hình gì xảy ra vậy?
Angielic không còn biết nói gì thêm. Cử chỉ của Mecuyn vừa hết sức bất
ngờ... và cũng vừa có tác dụng an ủi hết sức mạnh mẽ.
Nàng lo lắng nhìn ông ta và cố
tìm hiểu xem cái gì đang thúc đẩy con người sâu kính như bưng này và
những mục đích âm thầm ông ta theo đuổi.
Một cơn sóng thình lình từ đáy biển dâng lên, bọt tung trắng xóa rất cao bên
người họ.
Họ bước lên mấy bước để tránh. Giờ đây, Angielic ngập ngừng, không
muốn trả lời.
Nếu nói cho ông ta biết mình lo sợ có một âm mưu hiểm độc đang âm ỉ
trong lòng Gunxbôrô, thì liệu có làm cho chốn này, vốn đã bị xem là nơi tà
giáo, bị quỷ ám và phạm đủ mọi tội lỗi Do thái, hoàn toàn mất tín nhiệm
không?
Nàng lắc đầu.
- Tôi không rõ có tình hình gì xảy ra ở đây, nhưng tôi cảm thấy người ta
quyết tiêu diệt chúng tôi và tôi không sao chịu nổi nữa. Kẻ nào muốn tiêu