- Vậy vì sao bà tỏ ra bối rối như thế?
- Chẳng sao hết! Chỉ vì xúc động và cơn mệt mỏi phải thức đêm thôi mà...
vả lại, bà làm tôi khiếp hãi với giấc ngủ triền miên ấy...
"Mình sẽ vứt chỗ cà phê ấy đi" - Nàng nghĩ bụng.
Nàng ngoảnh lại và thấy con mèo sau lưng. Nó uốn cong lưng, lông dựng
đứng, thở phì phì và đăm đăm nhìn không biết là cái gì quanh nó.
Nàng chộp lấy mèo, nâng ngang mặt. Nàng muốn khám phá ra điều bí ẩn và
nhìn chằm chằm đôi mắt mèo màu mã não mở thao láo.
- Mày thấy gì? - Nàng thì thầm vào tai mèo - mày thấy gì? Mày cho tao biết
mày thấy ai?...
Chương 6:
Angielic trông thấy Cha đờ Vecnông ở cuối một mỏm đá nhô ra biển. Khi
bước tới gần, nàng biết ông ta nhìn về phí Gunxbôrô, ánh mắt hết sức
chăm chú, như thể thiết tha muốn nắm được điều bí ẩn của miền đất nằm
trên bờ biển này.
Ông giáo sĩ không nghe tiếng bước của Angielic. Khi quay lại thấy nàng,
ông nói, trên môi nở một nụ cười hơi buồn.
- Gunxbôrô đấy phải không? Bà cho là bà phước Maơlen quả nhìn thấy
Gunxbôrô trong ảo ảnh ư... Gunxbôrô mà bà ta thấy trong giấc mơ mà thôi,
có phải thế không?
- Vì sao lại là Gunxbôrô? - Nàng hỏi trong tiếng thở dài.
- Thế vì sao lại không phải là Gunxbôrô? Đờ Vecnông hỏi lại, vẻ châm
biếm.
Ông ta đi về phía nàng và hai người gặp nhau ở đoạn giữa mỏm đá. Trước
gương mặt và thái độ kiêu hãnh, lạnh lùng của ông ta, nàng bỗng có một
mối ngờ vực trong lòng. Trước kia, nàng đã từng nghĩ: "Tất cả âm mưu để
sập bẫy bọn mình, thật là tài tình! Thật là thông minh!.. Một cái gì theo kiểu
con người, những con người mặc áo thầy tu này, được đào tạo để phục vụ
Chúa với tất cả mọi nguồn tri thức và quyền lực của họ đối với trí óc con