động theo gió bão và những luồng di trú vô hình, tuân theo những quy luật
khốc liệt của tạo hóa, một thế giới hài hòa và năng động, có vị trí trong
cuộc sống của vợ chồng nàng. Hàng nghìn chim cốc và hải âu sà xuống lúc
triều thấp, biến những dãy núi đá trơ trụi thành những cánh đồng trắng xóa;
sự xuất hiện ồn ã và đột ngột của chúng, một chấm đen ở đường chân trời
phình ra, phình ra mãi như một cơn dông; rồi chúng bỗng biến đi và cảnh
vật lại rơi vào bầu không khí đê mê, phấp phỏng đợi chờ.... tất cả cái đó như
thể bắt nhịp cho cuộc sống của họ. Chim chóc!.. Gunxbôrô, nơi Ambroadin
đờ Môđribua tiên đoán sẽ xảy ra tấm thảm kịch huyền bí của con Quỷ cái
mà bà ta đã thấy hình bóng nó hiển hiện.
"... Ảo ảnh đến với tôi trên bờ biển... Khắp nơi trong Vịnh, vô số đảo nhỏ
như những quái vật im lìm... Tôi nghe tiếng hải âu kêu như xé bầu trời.
"Bỗng nhiên từ mặt biển xuất hiện một người đàn bà nhan sắc tuyệt mỹ và
tôi nhận ra con quỷ cái... Tấm thân trần truồng của nó phản chiếu trên mặt
nước.. nó cưỡi một con kỳ lân.."
Chỉ là ảo giác!..
"Chẳng hề có chuyện gì xảy ra đâu - Angielic lòng nhủ lòng - Mình sẽ cảnh
giác! Nếu những chuyện ấy có là tiền định với Gunxbôrô chăng
nữa thì có lẽ cũng chỉ là có ý nghĩa tượng trưng mà thôi. Chúng diễn ra
trong đời sống chúng ta mà chúng ta không hay biết. Điều quan trọng là
chiến thắng chúng!"
Nàng quay lại và bỗng thấy cách mấy bước một người đàn bà đứng nhìn
mình, mái tóc đen nhánh xoăn lại như hình những con rắn trên nền ánh sáng
đỏ rực của mặt trời xế chiều.
- Bà bỏ quên tôi phải không? Ambroadin đờ Môđribua lên tiếng - Bà nhìn
những cánh chim bay... và bà lãng quên sự tồn tại của tôi phải không?... Bà
nghe tiếng hải âu bay qua. Nó như một bản nhạc của thiên giới đối với bà...
tôi thấy bà lim dim cặp mắt, môi nở một nụ cười. Làm sao bà có thể yêu
mến đến thế những thứ ấy trong cuộc đời? Chúng chỉ làm tôi kinh hãi.
Những cánh chim bay qua! Tôi như nghe tiếng kêu của những linh hồn chết