Angielic ngờ vực việc đó. Linh hồn Ambroadin đờ Môđribua lang thang
qua những không gian hoang vắng giống như cánh chim lạc đàn sau khi bị
bạn bè bỏ xa phải tự dùng sức mình để tìm lấy hướng bay. Thông thường là
một chú chim non, thiếu kinh nghiệm, biết bao lần Angielic đã theo dõi
chúng. Chim bay lên, sà xuống quay lượn trong ánh nắng mặt trời, thốt lên
giữa không trung một tiếng kêu không có hồi âm và nàng chia sẻ nỗi lo âu
của chim bị chia ly với cả đàn, không khai thác ở bản thân nó và ở một
mình nó không thôi, cái bản năng sinh tồn...
" Chúng những tưởng chim mẹ sẽ quay trở lại tìm mình - Canto nói trong
một chiều tối ngồi cạnh mẹ quan sát đàn chim - nhưng không phải thế, chim
mẹ không trở lại bao giờ.."
Angielic vuốt ve mái tóc Ambroadin như vuốt ve tóc một đứa bé.
- Thôi được - Nàng nói giọng an ủi - Bà hãy kiên nhẫn! Ở đây, bà được
sống yên ổn, không một
ai làm hại bà. Lúc nào khỏe, chúng ta sẽ trao đổi lại. Trong lúc chờ đợi, bà
hãy yên tâm. Bây giờ tôi đến nhà Abighen đưa cho cô ấy mấy thứ quà tặng
của vợ chồng chúng tôi. Bà có muốn đi cùng không? Sự có mặt của đứa bé
xinh đẹp sẽ làm bà vui.
Angielic còn đi làm thêm một số công việc khác. Ambroadin cùng đi với
nàng. Buổi tối, khi được ở lại một mình, nàng lại lo lắng. Nàng tự trách
mình sao lại không nói với cha đờ Vecnông về nỗi sợ hãi của mình đối với
bầu không khí yêu quái hình như lởn vởn đâu đây. Ông ta không có vẻ tỏ ra
thù địch thì sao lại không tâm tình một cách tin cậy hơn. ? Nhưng hầu như
ngay lập tức, lý trí bảo nàng phải thận trọng. Trước hết về phía người da đỏ,
những sự kiện khiến nàng khiếp hãi lo mấy quan trọng. Nàng tìm cách sắp
xếp chúng theo một trật tự nhất định, một logic nhất định nhưng không sao
tìm thấy đầu mối. Một con tàu biển xa lạ với những hành khách xa lạ,
những kẻ hình như cố tình cung cấp những tin tức sai lạc; một người đàn
bà, hai người đàn bà ngủ quá giấc, chắc hẳn do tác dụng của một liều thuốc
phiện. Nhưng nói hết với một giáo sĩ nghe xưng tội, trong khi bản thân ông
ta có phần cảnh giác đối với nàng, đâu có dễ.