hay bị đày đọa và tôi chết khiếp. Nhưng chúng lại mê hoặc bà. Bà yêu mến
chúng và bà không yêu tôi.
- Bà nhầm đấy bà Ambroadin ạ. Tôi rất lo lắng cho bà.
Nàng bước tới gần. "Bà ân nhân" lại rơi vào những cái trò trẻ thơ. Nhưng
với tính nhạy cảm dễ âu sầu của mình, Ambroadin không nhầm. Quả là
Angielic đã quên bà ta trong chốc lát. Nàng bị sự vắng mặt của Giôphrây đờ
Perắc ám ảnh. Nàng không ngừng nhìn về phía
chân trời, cố tìm hình bóng những lá buồm của hạm đội từ cuộc chinh chiến
trở về. Nàng phải tự thứ nhận là ít lâu nay, những vấn đề về bà công tước đờ
Môđribua rơi vào vị trí thứ yếu. Nàng dịu dàng nói:
- Bà chớ nghĩ bà bị bỏ rơi như vậy . Ở đây, ở Gunxbôrô, tôi quan tâm và
yêu thương mọi người. Lúc nào bà muốn chúng ta sẽ cùng nhau xem xét
nên quyết định thế nào. Dù bà gọi các cô gái của bà trở về đây, hoặc bà đến
Po - Roayan với họ... thì chúng ta vẫn giữ tình bạn nếu bà yêu mến
Gunxbôrô...
- Nhưng tôi không muốn đi! - Ambroadin vừa thảng thốt kêu lên vừa nắm
chặt hai tay vào nhau - Tôi muốn ở lại đây, một mình, với bà...
- Thế vì sao bà lại là "Bà ân nhân" của các cô gái ấy? Angielic phản đối -
Họ cần tới bà kia mà. Thôi, bà Ambroadin, bà hãy bình tâm lại!.. Bà không
phải là một cô bé...
- Có chứ! Tôi là một cô bé bơ vơ! - Bà công tước kêu lên, giọng thất vọng.
Bà ta hình như không hành động theo lý trí. Không còn đâu nữa hình bóng
người đàn bà độc đoán, táo bạo tự tin, cho đến nay đã sống cuộc sống của
người quả phụ giàu có, cao thượng và ngoan đạo, tận tâm với các công trình
từ thiện và thành thực trong các ngành khoa học, một cuộc sống không có
sai lầm và thậm chí đạt tới hạnh phúc và thành công. Thời gian gần đây trên
vùng bờ biển này, có
một cái gì đó làm lòng bà ta tan nát. Chắc hẳn là vụ đắm tàu, và cả cuộc
sống mới lạ nữa.
Bà ta tỉnh giấc từ những năm tháng sùng đạo và cần mẫn như từ một giấc
mơ; đến năm ba nhăm tuổi; rơi vào nanh vuốt yêu quái như một cô bé tuổi
mười lăm, đi tìm kiếm linh hồn bơ vơ của mình trong tai họa ấy.