Angielic lấy lại bình tĩnh.
- Không sao cả. Chào bà Ambroadin. Bà cần gì?
- Đến thăm bà thôi mà - Bà công tước cất giọng bi thảm. Suốt một ngày, tôi
không hề thấy bóng dáng bà, thế mà đêm đến, bà kinh ngạc thấy tôi tới
thăm hỏi tin tức bà.
- Đúng thế, tôi quên nghĩ tới bà... Xin bà thứ lỗi. Lòng tôi trăm mối tơ vò.
- Hình như bà vẫn còn trăn trở.
- Quả vậy. Tôi vừa cảm thấy thất vọng một cách khủng khiếp đối với một
người cho đến nay tôi vẫn tin cậy.
- Một thử thách cay đắng. Trên đời người ta tưởng nhẫn nhục chịu đựng
được những thiếu sót của những người xung quanh, nhưng người ta vẫn
thấy trái tim bao giờ cũng yếu đuối.
Đặt tay lên cánh tay Angielic, bà ta nghiêm trang nói:
- Tôi nghĩ bà không sao chịu nổi sự vắng mặt của ông đờ Perắc. Tôi có một
điều suy nghĩ: mời bà cùng tôi đến Po - Roayan! Có bà, tôi sẽ can đảm trở
về và nhận lại trách nhiệm, chí ít cũng đặt thành vấn đề và tìm ra giải pháp
tối ưu cho những cô gái dưới quyền bảo trợ của tôi, và về vấn đề này, tôi
cũng rất cần ngay những lời khuyên bảo của bà. Cuộc hành trình này sẽ
giúp bà gặp lại ông đờ Perắc sớm được
hai ba ngày chứ không phải như bà chờ ông ấy ở Gunxbôrô.
Angielic lưỡng lự, vẻ kinh ngạc. Bà ta nói tiếp:
- Bà không biết ông ấy phải đi qua Po - Roayan trước khi trở về đây hay
sao?
- Không, theo chỗ tôi biết thì không.
- Dầu sao thì ông ấy cũng đã nói với tôi như vậy - Ambroadin khẳng định,
vẻ khó chịu - Nghĩa là...
Bà ta có vẻ như nhớ lại cái gì đó và thay đổi ý kiến với nét mặt bối rối của
một người vừa phạm một điều dại dột.
- Ông ấy đã nói việc đó với ngài thống đốc. Tôi có mặt khi ông ấy ngỏ với
ngài thống đốc ý kiến ấy... Mời bà cùng đi với tôi - Bà ta năn nỉ - mai chúng
ta đi Po - Roayan, như thế tốt hơn là ngồi đây sốt ruột chờ đợi và đối với
tôi, như thế giúp tôi rất nhiều để lấy lại dũng cảm.