- Để tôi suy nghĩ đã - Angielic nói.
Nàng vẫn cảm thấy như bị một cơn choáng mạnh. Việc phát hiện ra sự phản
bội của cha đờ Vecnông - đúng, quả là một sự phản bội - khiến nàng sửng
sốt, kinh hoàng, Ambroadin nói đúng. Nàng cần vận động, cần làm một cái
gì đó và nhất là gặp lại Perắc càng sớm càng tốt.
Nàng nghĩ ra cần đọc bức thư cho đến từ cuối cùng. Nàng định tìm cách nói
thật khéo để Ambroadin đi cho mình ngồi lại một mình, nhưng liếc nhìn lên
mặt
bàn, nàng thấy thư đã không cánh mà bay.
Nàng nhìn khắp căn phòng. Đứa bé cũng đã biến mất.
- Đứa bé đâu rồi? - nàng kêu lên thảng thốt.
- Nó bỏ đi rồi - Ambroadin bảo - Tôi thấy nó cầm túi bỏ vào trong đó tờ
giấy nằm trên bàn và lẹ làng chạy ra cửa, không một tiếng động . Thằng bé
đến kỳ lạ. Như một con ma trơi ấy!.
- Phải đuổi theo bắt lấy nó.
Nàng muốn lao ra cửa nhưng Ambroadin giữ chặt lại, nét mặt bỗng tái xanh
tái nhợt vì khiếp hãi.
- Đừng đi, bà Angielic! Bà đừng đi! Ở đây nghe như có yêu quái hay sao ấy.
Có lẽ nó tác động đến đầu óc thằng bé..
- Bà thôi đi, đừng nói những lời nhảm nhí ấy nữa! Angielic thét lên - Tôi
phải đuổi bắt thằng bé.
- Không, tối nay thì không. Phải chờ ban ngày - Ambroadin năn nỉ -
Angielic, tôi van bà, bà để tôi làm một chút gì cho bà, bà hãy cùng tôi đi Po
- Roayan. Tôi cảm thấy có một linh hồn ma quái lởn vởn nơi đây. Tôi đã
nói chuyện với cha đờ Vecnông, bảo ông rằng Gunxbôrô là một chốn cần
trừ yểm tà ma. Ông không hề chế giễu tôi. Tôi cho là ông tán thành ý kiến
của tôi.
- Loại người như ông ta luôn tìm cách sắp xếp các sự kiện sao cho khớp với
thiên kiến của họ - Angielic chua chát đáp.
Nàng bỗng cảm thấy mệt rã rời.
Cho