- Vì sao bà tỏ ra lạnh nhạt thế? Nếu một người đàn ông vuốt ve bà thì bà đã
run rẩy một cách khác rồi, tôi biết chắc như vậy. Bà chưa bao giờ thưởng
thức những niềm khoái lạc như thế từ tay một người đàn bà hay sao? Thế
thì đáng tiếc! Chúng có sức quyến rũ riêng.
Bà ta lại
cất lên tiếng cười trong cổ họng, vừa khó chịu vừa quyến rũ.
- Vì sao chỉ để cho đàn ông cái quyền làm cho chúng ta sung sướng mà
thôi? Họ có ít khả năng lắm, những con người thô lỗ ấy!..
Bà ta lại cười, nhưng lần này là một tiếng cười lanh lảnh và rít lên như tiếng
kim loại.
- Cái khéo léo từng trải của họ ít ỏi lắm! còn của tôi....
Bà ta bước tới cạnh Angielic và một lần nữa, hai cánh tay bóng nhẫy,
thoang thoảng một mùi thơm ấm áp lại ôm choàng lấy nàng....
... Còn của tôi thì vô tận - Bà ta thầm thì.
Hai cánh tay bà ta êm ái như nhung, nhưng chính mùi thơm của chúng gây
cho Angielic một nỗi kinh tởm khôn tả.
Giống như lúc nãy khi bị giữ lại dưới cổng, nàng có cảm giác như một con
rắn mềm mại và có sức mạnh không sao cưỡng lại nổi quấn quanh người
nàng và cuộn tròn lại với một thứ nhục cảm độc ác, bóp nghẹt nàng với một
vòng ôm vừa ra vẻ dịu dàng vừa ham hố.
Ai bảo rắn là thì lạnh giá, bầy nhầy? Con rắn này sống động một cuộc sống
sôi nổi, một tình âu yếm làm người ta xao xuyến, một sức quyến rũ uốn
khúc và dữ dội, với luồng ánh sáng rực rỡ của ánh mắt con người đăm đăm
nhìn nàng, nàng biết đó là con Rắn, biết nó xuất hiện trực tiếp từ những lớp
sương
mù thần tiên chốn cực lạc, từ những cảnh đẹp huy hoàng của khu vườn
không tên, từ những ngày đầu của trái đất, khi nảy nở tất cả những vẻ xán
lạn của cảnh khai thiên lập địa, khi mọi xác thịt đều thơ ngây...
Ấn tượng của nàng mạnh mẽ tới mức nàng không còn ngạc nhiên khi thấy
một cái lưỡi chĩa hai đột ngột đưa qua đưa lại giữa đôi môi đỏ chót hé mở
của Ambroadin.