Thế nhưng chính Ambroadin lại bảo nàng: "Cha đờ Vecnông kiên quyết
phản đối việc đó... ông ấy lo cho linh hồn các con gái tôi."
Dối trá! ... Xuyên tạc sự thật bằng tài khéo léo của một tâm hồn lầm lạc!
Phát hiện ra một nét tưởng không sao ngờ vực được trong nhân cách bà
công tước
và những khuynh hướng đam mê tội lỗi mà Angielic không bao giờ nghi
ngờ ở bà ta, nàng bỗng thấy ngay cùng một lúc, hết sức chắc chắn, là tất cả
những điều dối trá đều từ bà ta mà ra. Nhưng từ những sự kiện hoảng loạn
và đáng buồn ấy toát ra một điều logic. Sự biến đổi của Ambroadin, không
phải là một sự biến đổi. Đấy là thái độ từ đầu của bà ta khi gặp Angielic,
thái độ của một thiếu phụ hoạt động từ thiện, sùng đạo, tận tâm, hơi cuồng
nhiệt về mặt tôn giá, rồi dần dần bộc lộ những niềm trăn trở giấu kín của
một tâm hồn đau khổ, chính con người đó là hiện thân của sự dối trá. Một
Ambroadin đích thực, chính là người vừa nói với nàng những tên thật kỳ
lạ...
"Nhưng những lời kỳ lạ nào?" - nàng tự hỏi, trong lòng một lần nữa lại bối
rối và không biết mình đã nắm thật chắc tình hình chưa - Phải chăng bà ta ở
trong trạng thái không bình thường sau khi quá chén, không kìm giữ được
những lời tỏ tình kỳ cục mà chỉ ngày mai thôi bà ta sẽ lấy làm xấu hổ?
Không, cái chìa khóa của tấm màn bí ẩn không nằm trong đó.. bà ta cuồng
loạn, bất bình thường, đúng thế, nhưng nếu từ đó đổ cho bà toàn bộ trách
nhiệm của những âm mưu đẫm máu và rõ ràng chĩa vào nàng và Perắc, thì
liệu có rơi vào thái cực ngược lại không?...
Nàng nhớ lại những lời thú nhận của Ambroadin: "Cả
hai chúng ta đều đẹp và chúng ta thích khoái lạc..."
Thế là trong chốc lát nàng tưởng như nắm được trong tay mình một
Ambroadin đích thực, chứ không phải nàng Ambroadin với đôi mắt mở to
của con nai bị săn đuổi và than vãn: "Tôi không thể chịu đựng được một
người đàn ông nào đụng vào mình... Bà không thể biết thế nào là một con
bé tuổi mười lăm rơi vào tay môt lão già dâm đãng đâu..."
Người đàn bà ấy làm động lòng trắc ẩn của nàng. Bà ta ra sao? Nguy hiểm,
vô đạo hay đáng thương?