Làm sao biết được sự thật? Ai có thể nói đúng sự thật về Ambroadin đờ
Môđribua? Những người được bà ta che chở yêu mến và tôn kính bà ta một
cách rõ rệt.
Và nàng nhận ra là mình chưa bao giờ nói vói ai về bà công tước đờ
Môđribua, về dư luận của người này hay người nọ đối với bà ta; nàng chưa
hề nói với Abighen cũng như với Perắc.
Perắc chỉ nói cho nàng biết về công tước đò Môđribua, chồng bà ta, những
điều này khớp với những điều sau này Ambroadin nói với nàng. Perắc cũng
thừa nhận bà ta rất thông thái.
Nhưng chàng nghĩ thế nào về "Bà ân nhân", thì nàng không rõ, và hễ nghĩ
tới điều đó là nàng có cảm giác khó chịu cũng như mỗi khi nàng liên kết
trong óc tên
Ambroadin với tên Perắc. Chàng không nói cho nàng biết hết về người đàn
bà này, thậm chí nàng cho là chàng muốn giấu nàng một vài sự việc. Vậy
nàng có bị đánh lừa không? Người ta không nói về Ambroadin đờ
Môđribua, đó là một sự thật. Một sự ngẫu nhiên hay một phản xạ, vì sợ hãi
hay vì gì không biết rõ.
Nàng hồi tưởng cảnh tượng trên bãi biển Gunxbôrô khi nàng thấy mọi cặp
mắt đàn ông có mặt, kể cả Perắc đăm đắm nhìn Ambroadin. Lúc đó họ có
thấy bà ta như lúc này nàng thấy không? Bà ta biến đổi bởi một ngọn lửa
nội tâm và một niềm hoan hỉ siêu phàm.
"Trời đất! Bà ta đẹp biết nhường nào!" - Nàng kinh hoàng nghĩ bụng.
Người đàn ông nào có thể cưỡng lại sức quyến rũ của một nhan sắc nhường
ấy? Phải chăng đó là sức cuốn hút của mọi người đàn bà khi họ yêu thật sự
và rạo rực ham muốn?... Bản thân mình, mình có như thế không, khi Perắc
ôm mình vào lòng?... Có, có lẽ chăng?"
Nhưng không phải chỉ có vậy. Cái bất bình thường không phải chỉ bắt
nguồn từ đó. Một người đàn bà lợi dụng sức quyến rũ của mình khiến người
ta chú ý... Như thế không đủ để cho Angielic kêu lên ngay lập tức: "Chính
BÀ TA điên! Những điều dối trá, tất cả những điều dối trá, chính BÀ TA..."
Giờ đây, khi