phòng. Chúng ta sẽ thấy ánh sáng trong lều của họ, ở phía bên trái ngọn lửa
một ít.
Những lời dặn dò ấy không phải là vô ích. Trời tối mù mịt. Angielic xiết
chặt vào người chiếc áo thủy thủ. Không khí ẩm ướt đấy chất muối lạnh
thấu xương. Nàng nghĩ tới Perắc. Mồi giờ phút trôi qua là nàng dịch lại gần
chàng hơn và nàng thấy phải khẩn thiết để gặp lại chàng để hai người chung
sức tự
vệ. Tự vệ chống kẻ nào đây?
Nàng ngả đầu ra sau và những lớp mây thấp vần vũ một màu đen chuyển
động chứa đầy hơi nước như thể trả lời cho nàng.
- Quỷ dữ!
Một nỗi sợ hãi vừa bị dồn nén nay lại chẹn ngang lấy ngang họng nàng.
Chiếc xuồng như nhảy múa trên sóng dữ dội hơn.
- A! Tôi thấy có ánh sáng kia kìa - Nàng kêu lên.
Và ý nghĩ về đôi mắt rồng canh giữ vịnh Sinhecto lại lởn vởn trong óc
nàng.
- Xóm của Catơ đây! - Huybe Acpangtinhy vui mừng reo lên - Pacom! Tìm
cho thấy lạch. Không đầy một tiếng nữa, chúng ta sẽ ung dung ngồi vào bàn
và nghỉ ngơi.
Để trả lời, sóng đánh dữ dội, mỗi lúc một khủng khiếp hơn, như thể dưới
tác động của một sức đẩy không sao cưỡng nổi từ dưới đáy biển dâng lên.
Con thuyền to lớn như một cái cuộng rơm bị ném lên trên những đợt sóng
mỗi lúc một đồ sộ hơn.
- Tìm cho ra lạch, Pacom! - Huybe đờ Acpăngtinhy lại hét lên, tay bấu chặt
mạn thuyền.
Rồi người ta cảm thấy thuyền va dữ dội như thể có một bàn tay yêu quái bổ
sâu một nhát búa bằng thép vào mạn thuyền và hầu như ngay lập tức nước
lạnh giá ngập tới thắt lưng Angielic.
- Ai thoát thân thì cứ thoát! - Nhiều tiếng kêu cùng bật lên - Thuyền va vào
bãi đá ngầm Xaragudo rồi!
Trong đêm tối mù mịt, con thuyền nặng nề đập vào hết