tảng đá này đến tảng đá khác. Kèm theo cái điệu balê chết người này là
tiếng la hét của người bị đắm tàu và tiếng răng rắc thảm thiết của thân tàu.
Người Acađi và người Mic Mac gọi nhau í ới bằng thứ tiếng như tiếng chim
của họ. Huybe đờ Acpăngtinhy kêu to, bằng tiếng Pháp cho Angielic nghe.
- Gần tới bờ rồi đấy, bà cố gắng...
Một tiếng động dữ dội át mất lời ông ta và một đợt sóng hung hãn lại xô tới
phủ lên đầu trước khi ném họ lên mỏm đá ngầm khác.
Angielic hiểu là phải rời khỏi con thuyền trước khi nó bị nghiền nát. Nàng
có thể bị thương nặng hoặc bị va đập làm mình choáng váng và bất tỉnh,
phó mặc cho cơn thịnh nộ của sóng dữ.
Ký ức về vụ suýt chết đuối trên bờ biển Mônêgan để lại cho nàng một ấn
tượng kinh hoàng nhất là ấn tượng bị tê liệt và bị kéo xuống đáy biển vì sức
mạnh của quần áo tới mức hầu như bất giác nàng có đủ sức cởi bỏ chiếc váy
ngoài bằng vải dạ ra và ném đi. Vào khoảnh khắc ấy, một cái va cực kỳ dữ
dội đánh dạt mỗi người ra một nơi. Bấu vào mảnh ván thuyền bị đánh vỡ,
Angielic bị cuốn về phía trước. Nàng biết rõ lực xô đẩy này của sóng biển
vào bờ. Phải biết kịp thời bỏ mảnh ván ra, vớ lấy bất cứ cái gì trước khi
nước thủy triều rút lại biến mình làm con mồi. Nàng cảm thấy những viên
sỏi
trên bờ trong lớp sóng bao phủ mình, đụng phải một mỏm đá và bíu chặt
lấy.
Một lát sau, nàng dùng cả cùi tay lẫn đầu gối trườn trên cát, trong lúc nhớ
lại những lời căn dặn cảu cha Mecuyen "... cho tới mép lớp tảo khô... không
dừng lại... trước đó.... nếu không sẽ bị biển chiếm đoạt trở lại".
Cuối cùng nàng cảm thấy lớp cát khô và nằm ngửa ra, hít thở một cách khó
nhọc, không còn biết đau tuy khắp người bị xây xước.
Nàng nằm dưới chân một vách đá rất cao dựng đứng trước mặt làm cho
bóng tối dày đặc. Lúc này, nhìn ra trước mặt, về phía vịnh, nàng nhìn thấy
rõ mặt biển lô nhô những mỏm đá ngầm đen sẫm xung quanh bọt trắng xóa,
vì trên bầu trời âm u, mặt trăng nhợt nhạt chốc chốc lại dọi một tia sáng.
Nhưng chừng ấy đủ cho Angielic nhìn thấy những mảnh vụn chiếc xuồng bị
đánh dạt sang bên này rồi lại sang bên kia, và thậm chí nàng tưởng như nhìn