Chương 2:
Hắn bước chậm rãi về phía nàng. Hắn không vội vã.
Hắn muốn làm gì nàng thì làm. Bị biển cả vùi dập, sau một cuộc vật lộn đến
kiệt sức, nửa tỉnh nửa mê, có nạn nhân nào có thể chống lại đòn của những
tên sát nhân đang rình rập.
Nằm dài, kiệt sức, Angielic biết thân hình nửa trần truồng của mình lộ ra
như một chấm trắng không thể tránh khỏi ánh mắt của tên giết người. Hắn
tiến lại gần. Có một lúc, hắn bị vách đá che khuất, nàng không trông thấy
hắn. Nhưng nàng bắt đầu nghe tiếng ủng trên sỏi lạo xạo. Bàn tay nàng mò
mẫm tìn được một hòn cuội sỏi khá to và ném về phía hắn. Hòn đá rơi với
một tiếng đục không trúng mục đích. Nàng ném viên sỏi thứ hai. Nàng nghe
một tiếng cười gằn chế nhạo. Hắn thú vị về sự chống đỡ vô nghĩa của nàng.
Tiếng cười gằn bỗng im bặt. Gã đàn ông nấc lên một tiếng kỳ lạ. Có một vật
gì đổ trên mặt đất, gần chỗ nàng, gã đàn ông vừa mới lăn nhào.
Trong chốc lát, không một tiếng động. Angielic nằm tại chỗ, thần kinh căng
thẳng.
Rồi một bóng người khác in trên bầu trời có trăng, vào đúng chỗ tên sát
nhân cầm
dùi cui chì đứng lúc nãy. Và lần này là bóng một người da đỏ. Nàng nhìn
thấy cây nỏ dây còn căng lên vì mũi tên vừa bắn ra. Angielic rộn niềm vui.
- Picxaret! - nàng dùng hết sức bình sinh để hét lên - Picxaret, tôi ở đây!
Nàng nhận ra đúng bóng viên thủ lĩnh đám người Patxuyket, anh ta dắt lông
chim trên người và dáng đi uốn éo.
Lấy lại can đảm, nàng đứng dậy và bước tới gặp anh ta. Đi được mấy bước
nàng đụng phải xác chết. Kinh tởm, nàng vội lùi lại, chỉ suýt nữa thì ngất
xỉu. Nàng run lẩy bẩy, ướt đẫm trong chiếc váy ngắn và áo lót dính chặt vào
người. Trong lúc đắm thuyền, nàng đã đánh mất chiếc măng tô thủy thủ và
hành lý nhẹ nhàng trong chỉ có quần áo lót cần thiết nhưng cũng có cả chiếc