Nàng rùng mình: Để sưởi ấm, nàng cho tay vào túi áo, chiếc áo của một
trong số những tên lạ mặt theo đuổi vợ chồng nàng. Trong túi áo nàng sờ
phải một vài đồ vật: một cái nghiền thuốc lá, mấy món hàng người da đỏ
thường dùng, một tờ giấy gấp lại. Nàng đưa giấy ra chỗ sáng.
Nó là một mảnh da thuộc mịn màng với mấy dòng chữ. Chỉ riêng mấy dòng
ấy không thôi cũng đủ làm người ta sởn tóc gáy. Angielic không sao biết
được chữ viết của đàn ông hay đàn bà, của người có học vấn hay một kẻ
tầm thường, một thằng điên hay một người có đầu óc tỉnh táo, vì chúng gây
nên cảm giác cả về một sức cường tráng đàn ông lẫn một sự tinh tế của đàn
bà.
Thư viết: Hãy gieo rắc tai họa trên đường nó đi để cho người ta lên án nó.
Và ở đoạn dưới: Tối nay, tôi chờ anh, nếu anh khôn ngoan...
Từ những dòng chữ này toát ra một cái gì khủng khiếp.
Chữ ký không sao đọc được. Những con chữ không thể đoán ra xoắn xuýt
lấy nhau như thể phác họa hình thù một con vật xấu
xí. Angielic có cảm giác như đã gặp cái tín hiệu này ở đâu đấy? nhưng ở
đâu?
Nàng kẹp chặt tờ giấy giữa hai ngón tay và cưỡng lại ý muốn ném chúng
vào lửa cho khỏi bận tâm.