- Ôi! Con quả là một đứa con của xứ sở này - Angielic nói và âu yếm hôn
con - Con chẳng thua gì người da đỏ.
Canto với sức trẻ nghịch ngợm và tự tin say mê và tràn trề sức sống, quả là
một đứa bé tốt bụng.
- Con quay lại Po - Roayan để mang tới cho mọi người tin tức của bố con
mà người ta nhận được ở Gunxbôrô. Nhưng mẹ không có ở đấy và người ta
bảo con mẹ đi về hướng đông. Con đi theo cho tới nhà ông Catơ, ông ấy
không gặp mẹ nhưng biết thuyền của mẹ bị đắm, mẹ vẫn an toàn và đi vào
nội địa cùng với những người man rợ. Từ đấy, con tính toán được các chặng
đường mẹ đi vào nơi con có thể gặp mẹ. Trong vịnh con bắn đại bác hú họa
và thế là mẹ đã nghe thấy.
- Thế ra con có tin của bố con?
- Vâng, bố con gửi
thư cho Côlanh báo tin bố đi về phía vịnh Xanh - Lôrăng, sớm lắm thì cũng
phải ba tuần nữa mới về. Bố dặn dò Côlanh về công việc ở pháo đài
Gunxbôrô.
- Thế bố không viết gì cho mẹ hả?
- Có, có thư của mẹ.
- Con đưa cho mẹ - Angielic vừa bảo vừa đưa tay ra vẻ sốt ruột
Canto có vẻ bối rối nói:
- Mẹ tha lỗi cho con, con bỏ quên..
Angielic như muốn vặn cổ con
- Nhưng thư rất ngắn thôi mẹ - Canto nói tiếp, vẻ rất hối hận trước gương
mặt thất vọng của mẹ - Chắc trong thư không có gì quan trọng!...
Biết nói gì thêm nữa.
- Con mang theo hành lý cho mẹ - Canto rụt rè nói tiếp - Cô Abighen sửa
soạn tất cả những thứ đó cho mẹ đấy. Cô bỏ cả quần áo ấm để phòng mùa
đông nữa. Cô bảo có thể mẹ phải đi tận Kêbếch...
- Trong thư gửi Côlanh, bố con có nói gì về mẹ không?
- Không, nhưng ông Côlanh quyết định con phải đi tìm mẹ ở Po - Roayan
và đưa mẹ đi tới vịnh Xanh - Lôrăng. Vì bằng mọi giá mẹ phải gặp bố con.