Thế là chắc hẳn Côlanh tán thành quyết định của nàng đi qua eo biển
Sinhecto.
Trong lúc hai mẹ con nàng trò chuyện thì những người da đỏ Malexet từ
rừng đi ra mang theo nhiều sản vật. Để khỏi làm mất lòng họ, Bacxampuy
cho phép trao đổi hiện vật. Đồ sứ Gunxbôrô chất lượng tốt. Những người
thổ dân tỏ ra mãn nguyện
mặc dù không đổi được nhiều rượu theo ý muốn.
Sau khi họ ra về, Angielic cùng ba người da đỏ lên tàu Lơ Rôsơle và tàu
nhổ neo vào lúc chạng vạng. Họ cùng nhau thống nhất quyết định không đi
vòng quanh quần đảo để khỏi phải quay trở lại và chậm mất nhiều ngày.
Theo dự kiến ban đầu của Angielic, tàu Lơ Rôsơle sẽ thả neo ở cuối vịnh
Côbơquy và họ sẽ đi bộ qua eo biển. Chỉ mất ba, nhiều lắm là bốn ngày
Angielic đã nghĩ tới lúc tàu cập bến trên cái vịnh, rộng mở về hướng châu
Âu, vương quốc của những người đánh cá thu vào mùa hè, dọc suốt bờ
biển, họ câu, mổ và muối cá thu. Vào mùa này, mùi cá nồng nặc tới mức
cách mấy dặm trong nội địa vẫn còn ngửi thấy. Nhưng chẳng sao!
Liệu nàng đã sắp trông thấy tàu Gunxbôrô thả neo ngoài khơi chưa? Perắc
làm gì ở đây? Nàng rất tiếc không được đọc thư chàng! Nhưng lúc này, mỗi
chữ của chàng sẽ làm nàng sung sướng biết chừng nào! Nàng những muốn
đặt môi lên những con chữ do tay chàng viết. Nàng cảm thấy thiết tha cần
biết chắc sự có mặt của chàng, cần được sự có mặt ấy sưởi ấm lòng mình.
Vì sợ những tai họa đè nặng lên vai mình thì ít - một mình nàng đã vượt qua
biết bao tai họa khác
- mà chính vì thiết tha muốn biết trong một thế giới xấu xa, giả dối, chịu
khuất phục những bản năng thấp kém nhất, ít ra cũng có chàng, một con
người yêu nàng và đi thẳng đường đi của mình.
Hơn nữa sức khỏe nàng không tốt.
Tàu Lơ Rôsơle đã đến kịp thời để tránh cho nàng phải tuyên bố đầu hàng.
Không kể nhiều vết bầm máu sau vụ đắm tàu, vết thương của nàng ở chân
đã bị nhiễm trùng.
Nàng bị vết thương ấy trong cuộc hành trình thứ nhất đi Po - Roayan khi
tàu Lơ Rôsơle gặp bão và chiếc hòm của Xanh Caxtin rơi vào chân.