một vật tư trang khắc chạm bằng một thứ kim loại huyền bí anh ta đeo ở cổ
và lồng trong một cái khung gỗ cứng. Ông hầu tước đưa lá bùa ra.
- Có được lá bùa như thế này hiếm lắm. Người Caraip hết sức gắn bó với nó
và hầu như nó là vật duy nhất họ để làm của thừa kế. Ông đờ Perắc có thể
nói cho bà biết thứ kim loại này màu vàng như vàng và cũng không hề biến
chất như vàng nhưng lại không phải là vàng và thậm chí cũng không phải là
hợp kim mạ
bạc. Họ lấy được thứ kim loại ấy của người Arua xứ Guyan, kẻ thù truyền
kiếp của họ, khi họ đến thăm và trao tặng phẩm cho những người ấy trước
lúc ra trận. Tôi rất vui mừng có được lá bùa này. Nó sẽ hoàn chỉnh bộ sưu
tập của tôi về những "con sò" Iroqua, vâng, một chiếc vòng sò cực đẹp, và
do thủ lĩnh Năm - tộc - người tặng bà - tặng riêng bà.
- Đúng, quả là Uttake cho tôi. Nhưng không bao giờ tôi bán... và cũng
không biếu ông "như cho không" như hiện nay ông đang mong mỏi đâu.
- Bà thiết tha đến thế, gắn bó đến thế kia à? Nó là một kỷ niệm quý giá đối
với bà hay sao? Ông hầu tước sôi nổi hỏi.
- Dĩ nhiên!..
Angielic hồi tưởng phút giây cầm chiếc vòng trên tay trong lúc cả pháo đài
thơm phức mùi cháo đậu người Iroqua mang tới cứu đói cho mọi người.
Phút giây ấy sẽ không bao giờ phai mờ trong trí nàng, "Những con sò này là
để biếu bà, bà Kaoa, người phụ nữ da trắng đã cứu mạng cho thủ lĩnh
Uttake của chúng tôi.".
Ông hầu tước liếc nhìn ra sân, nơi Picxaret đang kể chiến công của mình,
người Đại Chiến sĩ vùng Acađi cho lũ trẻ vây quanh anh ta.
- Ở Kêbếch người ta kháo nhau là bà ngủ với bọn người man rợ... Ông ta
vừa nói đột ngột vừa mỉm cười - Nhưng chỉ là những lời nhảm nhí - Ông ta
vội vã nói thêm trước thái độ
phản ứng của Angielic - Và tôi không bao giờ tin.
- Vậy ông nhắc lại với tôi làm gì? - Angielic giận dữ hỏi - Tôi cần gì biết
những gì xấu xa người ta rêu rao về tôi ở cái thành phố nhỏ bé chuyên đặt
điều nói xấu của ông?.. Ở đây người ta đã bao giờ thấy mặt mũi tôi đâu?..