- Nhưng các sự kiện làm người ta kinh ngạc, bà bạn ơi! Uttake là kẻ thù
không đội trời chung của người Pháp cũng như của mọi người da trắng. Thế
mà hắn lại trọng vọng bà đến thế!..
- Tôi đã cứu mạng cho ông ta. Và ông ta đã cứu mạng cho chúng tôi. Sau đó
chúng tôi trao đổi tặng phẩm cho nhau thì có gì lạ?.
- Thế còn gã kia?
Vinlơđavray hếch cằm về phía Picxaret, nói tiếp.
- Thế còn gã kia.. gã Picxaret, người Abenaki? Hắn hoàn toàn ngược lại với
người Uttake, hắn là kẻ thù tồi tệ nhất của người Iroqua, cũng là một kẻ cố
chấp theo kiểu của hắn, cuồng nhiệt trong chiến trận vì Thượng đế của hắn
và vì bạn bè. Thế mà chiến trận vừa mới bắt đầu, hắn đã bỏ đi theo bà như
một con cún!.. Các ông giáo sĩ chắc phải phẫn nộ ra trò!
Ông ta mỉm cười, vẻ say sưa.
- Bà phải thừa nhận là có cớ cho người ta tha hồ đàm tiếu!... Cái gì gắn bó
bà với những con "rắn đỏ" ấy và cột chặt chúng
vào người bà như vậy?
- Tôi không rõ, nhưng không phải như ông nói đâu. Dẫu sao cũng như tôi,
ông biết rằng người da đỏ, bất luận thế nào đều không có quan niệm là họ
có thể có quan hệ tình ái với một người phụ nữ da trắng. Da màu trắng làm
họ kinh tởm.
- Thế mà đã có trường hợp - Vinlơđavray nói, vẻ trịnh trọng - Dĩ nhiên là
hiếm, nhưng bao giờ cũng là những nhân vật nữ giới quan trọng. Thậm chí
có vẻ phụ nữ Anh. Họ bỏ hết tất cả để đi theo một gã da đỏ thối hoắc vào
tận rừng sâu. Trong mọi người phụ nữ đều có ẩn náu một chút bản chất
nguyên thủy..
- Hiện nay anh ấy là người theo tôi - Angielic nói và bắt đầu nổi cáu - Và
ông chớ có những lời bóng gió như vậy trước mặt anh ấy, vì ngay một phút
sau, đầu tóc ông sẽ nằm ở thắt lưng anh ấy và ông sẽ hết đời đấy. Ông là
một kẻ ác khẩu và giá ông cứ ở lại triều đình thì hay hơn là đến nơi tận
cùng châu Mỹ này làm rối tinh rối mù công việc của chúng tôi với những
lời gièm pha.. Hơn nữa, tôi không rõ là ông có hoàn toàn có ý thức về lời lẽ
của ông không, nhưng chúng nhục mạ tôi và cả chồng tôi nữa... Cả anh ấy