- Bà thấy không? - bà công tước vừa lắc đầu vừa nói - Người ta đâu có thể
dễ dàng sai khiến tôi. Và những tưởng vĩnh viễn trừ khử tôi bằng cách nạp
tôi cho gã người Anh ấy. Thế mà! Bây giờ đây tôi được tự do và ở cách rất
xa nước Anh Mới.
- Bà đã thu xếp với Phipx như thế nào?..
- Bà băn khoăn về việc ấy phải không?
Bà ta cười lục khục trong cổ họng.
- Khi là một người đàn bà khôn khéo thì bao giờ người ta cũng thu xếp
được với một người đàn ông có đầy đủ những đặc tính mà tạo hóa phú cho
anh ta.
Bà ta quan sát Angielic với một vẻ tò mò châm biếm.
- Bà tới đây làm gì?.. Để tìm ông ấy có phải không?.. rõ ràng là bà không sợ
đau khổ...
Vào lúc đó, ánh mắt Angielic bắt gặp một chiếc áo treo trong góc tường.
Chiếc áo ngắn của Perắc. Chiếc áo bằng nhung xanh sẫm với mấy đường
thêu ngân tuyến chàng vẫn thường mặc.
Ambroadin nhìn theo hướng nhìn của Angielic và càng nở thêm nụ cười.
- Ồ đúng! - Bà ta nói nhẹ nhang - Ồ đúng! Bà bạn thân mến! như thế đấy..
Không nghĩ ngợi, Angielic đi băng qua căn phòng. Nhìn thấy tấm áo, nàng
run rẩy toàn thân. Nàng đặt tay lên áo. Nàng những muốn úp mặt vào đấy.
Nàng đưa tay lướt qua lướt lại
trên mặt vải, cố gợi lại sự có mặt thân thương của chàng.
- Bà đã hiểu tôi chưa? - Ambroadin nhấn mạnh, giọng lanh lảnh - Ông ấy ở
đây với tôi; ông ấy là người tình của tôi!
Angielic xoay lại đột ngột, và một lần nữa ánh mắt nàng xem xét xung
quanh.
- Được! vậy anh ấy ở đâu? Anh ấy hãy ra đây tự nói lên điều đó với tôi!..
Anh ấy ở đâu?..
Một thoáng ngập ngừng trên khuôn mặt bà công tước.
- Hiện anh ấy đi vắng - Bà ta thừa nhận - Anh ấy nhổ neo cách đây hai
ngày, tôi không thể nói chính xác đi theo hướng nào. Hình như về hướng
Bắc Đại Tây Dương, nhưng rồi anh ấy sẽ trở về..