- Quả bà thật kỳ quặc! - Ambroadin vừa nói tiếp vừa ngắm nhìn Angielic
như thể
bỗng nhiên trước mặt bà ta xuất hiện một con yêu quái! - Sao! Tôi vừa mới
chứng minh với bà rằng người yêu của bà, thần tượng của bà, vị thần linh
của bà có thể lầm lạc.. Thế mà bà còn tìm cách cho tôi một bài học... Và để
bênh vực đàn ông, tất cả đàn ông... Tôi xin nói thực! bà thuộc cái giống
người gì vậy!
- Điều đó không quan trọng... Tôi ghét bất công và có những sự thật mà tôi
sẽ không để cho bà đem vùi xuống đống bùn đen của bà - dù bà thông
minh, uyên bác và đầy uy lực, một người đàn ông là một cái gì nghiêm
trang ra rất quan trọng và không phải vì đàn bà chúng ta có khi không nắm
được quá trình phát triển tư duy của họ mà chúng ta hạ thấp họ xuống, xem
họ là những kẻ nô lệ để trả thù cho sự dốt nát, sự bất lực của mình... Một
buổi tối, Abighen có nói với tôi một điều tương tự...
Abighen!
Một lần nữa, bà công tước lại thốt ra một tiếng căm hờn.
A!.. bà đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt tôi... Tôi căm thù nó! Cái con vô
thần xảo quyệt ấy! Tôi ghét cay ghét đắng nó... Bà từng nhìn nó hết sức âu
yếm. Bà với nói trò chuyện suốt ngày.. Tôi trông thấy bà với nó qua ô cửa
sổ. Bà ngả đầu lên vai nó. Bà ngủ bên cạnh nó... Bà bế con nó trên tay và
hôn hít thằng bé..
- Thế tiếng kêu trong đêm là của bà..
- Làm sao tôi có thể chịu đựng được một
cảnh tượng như thế mà không chết vì đau xót được... Bà ngồi đấy, sung
sướng, bên cạnh nó.. nó vẫn sống và sung sướng.. tuy nó đáng phải chết,
chết đến trăm lần...
Angielic bước tới gần. Nàng cảm thấy như tim sắp ngừng đập.
- Bà tìm cách đầu độc cô ấy phải không?..
Nàng nghiến chặt răng, hạ thấp giọng nói tiếp:
... và thậm chí bà tìm cách làm cô ấy chết trong khi lâm bồn... Khi bà đoán
biết cô ấy gần đến giờ sinh nở, chắc hẳn trong đêm tối, bà đã lén bỏ một
liều thuốc phiện vào tách cà phê của tôi... Tình cờ bà Care đã uống phải...